Trường Quân bật hết đèn trong nhà lên, chạy lên lầu rồi lại xuống lầu tìm vẫn không thấy người đâu, trong lòng anh dâng lên nỗi sợ vô cùng lớn. 
- Nam ơi em ở đâu rồi, đừng làm anh sợ. 
Trường Quân giống như mất trí tìm khắp căn nhà, gọi điện cũng không ai bắt máy, vừa rồi khi nói chuyện với chú ba và ông nội, anh đã bật chế độ im lặng, khi mở điện thoại lên thì mới thấy gần mười cuộc gọi nhỡ đến từ Công Nam, không biết lúc đó có khi nào cậu đang cầu cứu anh hay không. 
Cho dù có đang ở trong nước, đáng lẽ anh cũng không nên lơ là mới đúng, kẻ thù của anh vẫn còn ở ngoài kia, sao anh có thể mất cảnh giác như thế chứ? 
- Em tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì đâu đấy. 
- Anh Quân, anh về rồi sao? Sao lại ngồi bệt xuống sàn thế kia? 
Công Nam chờ người lâu quá cho nên ngủ quên trên xích đu ở vườn hoa, khi giật mình tỉnh dậy thấy đèn trong nhà đã bật thì biết Trường Quân về, nhưng lúc cậu chạy vào thì đã thấy anh như người mất hồn ngồi bệt xuống sàn nhà, cậu vội vàng chạy tới lay anh: 
- Anh Quân! 
Nghe thấy tiếng gọi, Trường Quân lập tức ngẩng đầu lên, nhìn gương mặt quen thuộc trước mắt, anh mừng như điên mà đè cậu xuống, dùng môi mình lấp kín môi cậu. 
- Anh… ưm… 
Công Nam bị động đón nhận từng đợt công kích của Trường Quân, anh như phát điên lột quần của cậu ra khiến cậu hoảng hốt, cậu cố gắng nghiêng đầu sang một 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-rieng-chi-muon-hoc-tap/939285/chuong-190.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.