Công Nam nhìn nụ cười dịu dàng trên mặt cô giáo, không hiểu sao cảm thấy chột dạ.
- Cô gọi em lại có chuyện gì vậy?
Cô Hà Thu mỉm cười nói:
- Cô thật sự rất bất ngờ đấy, cô không ngờ em lại giỏi tới mức sáng tạo ra phần mềm tiếng Anh tốt như vậy.
Công Nam xấu hổ gãi đầu, lớn vậy rồi mà mỗi lần nghe người ta khen cũng đều khiến cậu vô cùng ngại ngùng, cô Hà Thu lại nói tiếp:
- Nhưng em cũng không nên giấu cô như vậy.
Công Nam nghe xong cảm thấy khó hiểu, hỏi:
- Em làm sao?
Cô Hà Thu lườm cậu một cái, nói:
- Tới lúc này mà còn làm bộ nữa, đừng cho là cô không biết em giấu nghề, cô hiểu mà, chẳng qua do em bận rộn không muốn làm bản thân quá nổi bật thôi chứ thật sự tiếng Anh của em rất tốt, nếu không sao có thể tạo ra một app dịch thuật chuyên nghiệp như vậy được chứ.
Công Nam cứng họng, thật ra cậu rất muốn nói: Không phải, em không có, cô hãy tin em, em thật sự đã từng rất dốt tiếng anh cho nên mới tạo nên một ứng dụng “chống dốt” như thế, thật đấy!
Nhưng là một học sinh ngoan đúng cách, cậu cảm thấy mình không nên phá nát ảo tưởng của cô giáo, vì thế cậu chỉ đứng im cười cười.
Cô Hà Thu thấy biểu cảm của cậu như thế càng chắc chắn suy đoán của mình là đúng, cô ấy nói tiếp:
- May mà năm nay cô được dạy lớp 11-1, năm nay em không được giấu dốt nữa đâu đấy.
Năm rồi là năm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-rieng-chi-muon-hoc-tap/939192/chuong-97.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.