Mãi đến sáng ngày thứ hai, Công Nam mới mở được mí mắt nặng nề của mình ra, trong hai ngày này, cậu nghe hết mọi âm thanh diễn ra xung quanh mình, từ đó cũng nắm bắt được phần nào diễn biến tiếp theo sau khi cậu ngã từ lầu ba của trường học xuống.
Hôm đó, may mắn vị trí cậu ngã xuống là đống cát nhà trường vừa mới mua về để tu sửa lại lối đi bị vỡ trong sân, cho nên đầu và tay chân của Công Nam không đến nỗi bị biến dạng hay xì sọ lòi xương gì đó, thế nhưng máu của cậu vẫn nhuộm đỏ cả đống cát, không những học sinh trên lâu thét chói tai, mà học sinh bên dưới cũng vô cùng hoảng loạn.
Giáo viên lập tức gọi cấp cứu đưa cậu đến bệnh viện đồng thời gọi thông báo tình hình cho cha mẹ cậu biết, Bảo Đức chứng kiến hết thảy sợ hãi đến mức chân mềm nhũn ra, phải nhờ Thành Công dìu cậu ta mới đi được, đừng thấy thường ngày cậu ta mồm mép dữ dằn, thật chất cũng chỉ là một đứa nhỏ chưa trải sự đời mà thôi.
Lúc này, nhóm của Thành Tín đã sợ tới mức tiểu ra quần, mấy người họ chỉ là học sinh quậy phá hay bắt nạt bạn học, cùng lắm đánh đấm vài cái hù dọa mấy học sinh yếu ớt mà thôi, họ chưa bao giờ nghĩ mình sẽ dính tới mạng người.
Đột nhiên, một tên trong đó la lên:
- Tôi không liên quan gì hết, là thằng Tín xúi giục, tôi không biết gì cả.
La xong, tên đó chạy đi, mấy người khác thấy vậy cũng chạy theo,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-rieng-chi-muon-hoc-tap/939185/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.