Công Nam được hai vợ chồng ông Lâm tươi cười dẫn vào nhà, trong nhà đã bày sẵn một bàn ăn, bà Quyên vợ ông Lâm, cũng là bà nội ruột của cậu niềm nở nắm tay cậu hỏi han các thứ, cậu đều lần lượt trả lời, nhưng trong lòng lại cảm thấy mỉa mai không thôi, nếu thật lòng muốn quan tâm thì đời trước đã làm, cũng như bây giờ vậy, đừng tưởng không cậu nhìn ra sự khó chịu trong mắt bà ta, vậy mà trên mặt bà ta vẫn tươi cười hiền lành, thật ghê gớm!
Gian nan ăn hết bữa cơm của hai vợ chồng, cậu nhanh chóng từ chối lời mời mọc của ông Lâm xin ra về trước, cậu thật sự không cách nào ngồi lại chỗ này thêm được nữa.
Bước ra khỏi cổng nhà lớn, cậu ngẩng đầu nhìn lên bầu trời xanh thẳm, khẽ thở dài một tiếng, đời trước họ đối xử với cậu lạnh nhạt thờ ơ khinh ghét, cho dù có vật đổi sao dời thì bản chất cũng sẽ không đổi, e là chỉ cần một sự cố nhỏ, họ sẽ lập tức quay lưng không nhận mặt, chính vì như thế cậu sẽ không bao giờ tin vào cái gọi là tình thân trong miệng họ.
Đúng lúc này đột nhiên có một tiếng chuông điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của cậu.
Cậu bắt máy, đầu bên kia nhanh chóng truyền tới giọng nói của Trường Quân:
- A lô, em đã ăn cơm với ông bà xong chưa? Anh đến đón em nhé...
Bỗng nhiên nghe thấy giọng nói đầy quan tâm của anh, khóe môi của cậu cong lên, mây đen trong lòng cũng tan đi rất nhiều.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-rieng-chi-muon-hoc-tap/939141/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.