Chương trước
Chương sau
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
"Đúng vậy, mau dập đầu nói lời cảm tạ đi!" "Thục Thiên Vương cực khổ lắm mới có thể cứu bé Quân về cho anh, nếu không dập đầu nói lời cảm tạ đều không có lòng thành!" "Nhanh lên, nếu không phải là có Thục Thiên Vương thì bây giờ thằng nhóc cậu đây có muốn khóc cũng chẳng khóc được”
Mấy người Đoàn Hồng Thái cũng thúc giục.
Đoàn Lê Nguyên cũng nói một cách rất nghiêm túc: "Hạo quân, anh mau xin lỗi Thục Thiên Vương đi, sau này cậu ấy chính là ân nhân cứu mạng của cả nhà chúng ta! Chúng ta nhất định phải báo đáp!" "Bé Quân, đây cũng là một bàn học mẹ dạy cho con! Phải cảm ơn và báo đáp người có ơn với mình!" Đoàn Lê Nguyên quay đầu lại nói với bé Quân.
"Rõ ràng là ba mà!" Bé Quân vừa định nói cái gì đó thì đã bị bà cụ phía sau ngắt lời.
"Mau nói đi! Nếu không phải là có Thanh Phong thì sợ rằng bây giờ bé Quân cũng chẳng có ở đây đâu" Bà cụ nói với vẻ thúc giục.
"Không phải cậu đi cứu bé Quân à? Sao rồi? Cứu được ai chưa? Nhìn Thục Thiên Vương đi kìa, chưa tới hai tiếng đã ôm cô bé về rôi!" Những người khác, ví dụ như Lý Hồng Thắng cũng mượn cơ hội này mà trì triết Dương Hạo Quân.
Bởi vì có Thục Thiên Vương nên đã tạo thành một sự chênh lệch với Dương Hạo Quân.
Mà sắc mặt của Thục Thiên Vương, tiêu điểm của đám người lại vô cùng khó coi.
Mọi người nói thêm một câu thì sắc mặt của anh ta lại khó coi hơn một chút, Thời gian dần trôi, đâu của Thục Thiên Vương sắp cúi đến nỗi chạm đất rồi, anh ta chỉ hận không đào được cái động mà úp mặt vô đó.
Hoàng Thanh Phong cũng không ngờ rằng mọi chuyện sẽ thế này.
Mọi người cứ cho rằng là anh ta đã cứu được bé Quân.
Lại còn ép Dương Hạo Quân tới trước mặt anh ta đập đầu mà cảm ơn! Anh ta vô cùng sợ hãi! "Không có chuyện gì, không cân cảm ơn đâu.
Hơn nữa chuyện này cũng không liên quan tới tôi...
Thục Thiên Vương nói với vẻ mặt cay đảng, bắp chân vẫn còn đang run rẩy.
"Thanh Phong khiêm nhường quá rôi, rõ ràng đã cứu được bé Quân còn giả vờ như là không liên quan tới mình! Đức tích khiêm tốn này có thể khiến cho Thanh Phong đi càng xa hơn!" Bà cụ khen ngợi.
"Nhân phẩm của Thanh Phong quá tuyệt vời rồi! Lúc trước anh em của cậu ấy vì Dương Hạo Quân mà chết, bây giờ cậu ấy còn cứu con giúp Dương Hạo Quân!" "Chủ yếu là Thanh Phong quá mạnh rồi cho nên cậu ấy cho rằng chuyện nhỏ như cứu người không đáng nhắc tới, vậy mới cho rằng không có liên quan gì tới cậu ấy"

- -------------------
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.