Ba năm trước>>>>nó, Thanh Đình, một cô gái tuổi mười lăm (, ham ăn nhưng không mập lên nổi, hảm ngủ. cực hiền và đầy cá tính ( đây có khi là một con người khác). không rất tình cảm, phá, lười. Lúc này cô gái của chúng ta vẫn còn ở Trung Quốc nhá
_________
Reng Reng. nó đang ngủ thì chuông điện thoại reo lên.
-alo, ai gọi điện cho tui vậy?
giọng nói ngái ngủ của nó làm cho Trúc Loan muốn bật cười.
-dậy chưa hay muôn tui lôi dậy. Trúc Loan vừa cười vừa nói-à sorry, nhưng tui phải sang Mĩ 3 tháng.
nó nghe thấy cô nói như vậy có cảm giác đầy khó chịu
-đi chơi với Tống Thành thì nói đại đi, cần gì phải dài giỏng.
-sao biết hay thế, thôi dậy đi hôm nay là lễ khai trường đó. Trúc Loan vừa nói vừa rít lên
-biết biết biết. nói xong nó tắt máy. mặc đồ đi học, nhưng hôm nay thì khác, nó thả tóc (có nghĩa là mọi ngày nó cột tóc)
nó chạy thật nhay xuống nhà, cầm ngay cái bánh kẹp rồi chạy đi học. từ năm lớp 8 nó đã phải sống độc lập vì bố mẹ nó đều rất bận, dù rất cô đơn nhưng ở trường nó có rất nhiều bạn.
nó vừa ăn, vừa chạy hồng hộc đến trường.
-may quá, cuối cùng cũng kịp. đầu tóc nó rối hết lên. nó ngồi gục xuống cổng trường, mắt nhắm xuống, cảm nhận không khí trong lành. cô bạn Thách Bách Nguyện của nó chạy ra, lấy chai nước ngọt áp vào mặt nó làm nó giật hết cả mình.- làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-nho-du-con/2364232/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.