Thì ra ba mẹ và chị gái đi nước ngoài làm việc, đều là lừa gạt mình.
Tiếp theo đây, Trần Lạc Thần lại đặc biệt gọi điện thoại cho ba mẹ, bọn họ trước tiên là tức giận với chị gái vì đã nói trước cho Trần Lạc Thần biết tin tức anh là phú nhị đại, sau đó thì là xin lỗi gì gì đó với Trần Lạc Thần.
Ba còn nói là chỉ có một đứa con trai, ông ta đương nhiên là phải tận tâm bồi dưỡng, tóm lại là ba nói một nùi rất nhiều!
Mãi đến khi Trần Lạc Thần rút 300 triệu tiền mặt từ ngân hàng ra, còn có một số thẻ vàng mua sắm cấp chí tôn mà mà chị gái anh đã gửi cho anh qua đường bưu điện.
Trần Lạc Thần mới hoàn toàn tin.
Đây không phải là mơ.
Tròng lòng Trần Lạc Thần tâm trạng phức tạp:
“Ha, Dương Ngọc, nếu như cô còn chưa chia tay với tôi, nói không chừng là bây giờ cũng đã có được những thứ mà cô muốn rồi nhỉ?”
“Còn có Hứa Trị Đình và Lục Phàm, hai tụi bây ỷ gia đình có tiền, một đám người xoay xung quanh tụi bây, mấy lần ức hiếp tao, không biết những ngày tháng sau này sẽ thế nào nhỉ?”
Trần Lạc Thần cười khổ.
Lúc từ ngân hàng đến cổng trường, đã gần trưa rồi.
Lúc này, điện thoại của Trần Lạc Thần vang lên, vừa nhìn thì thấy trưởng phòng ký túc xá gọi đến.
“Trưởng phòng ký túc xá!”
“Lão Trần, cậu không sao chứ, sao không ở ký túc xá?”
“Ồ, tôi ra ngoài dạo chút!”
“Dọa chết mấy người bọn tôi rồi, đúng rồi, hôm nay
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-nha-giau/226369/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.