Chương trước
Chương sau
Rầm... Rầm... Cánh cửa từ từ được đẩy ra phát lên những âm thanh đinh tai. Bên trong là một con đường dài vô tận bị bóng tối bao chùm. Ngọc Nhiên thấy cảnh này thì hơi hoảng sợ, Tư Uy đứng kế bên liền vỗ lên vai cô nàng.

"Ai không có khả năng vào thì ở ngoài, đừng kéo chân người khác" Châu Sa nói xong thì đi đầu bước vào. Tuy cô nói lời này để cho những tên vệ sĩ kia nghe mà biết đường lui, thế mà vào tai Ngọc Nhiên lại là bảo cô đừng vào để không kéo chân mọi người.

Phụt... Phụt..! Vừa bước chân vào, đột nhiên hai bên con đường lóe lên những ánh lửa rực rỡ, chiếu sáng cả con đường dài vô tận.

Theo sau cô là Âu Dương Minh và Hạ Linh. Tiếp đến đám Nhật Hạo, Ngọc Nhiên có chút do dự nhưng rồi cũng đi vào cùng Tư Uy. 14 tên vệ sĩ nhưng chỉ có 2 người dám đi vào, những người còn lại biết khả năng của bản thân không được nên an phận bên ngoài.

~~~~~

Bức tường hai bên được ghép từ những ô gạch vuông khoảng 6 đến 7 cm, cứ cách một ô lại là một hình dạng kì quái, khó hiểu. Đi hoài đi hoài nhưng cuối cùng lại là đường cụt.



"Gì đây?" Hạ Linh có chút bực dọc lên tiếng, bọn họ đi từ nãy giờ chỉ để nhìn con đường cụt này rồi quay đầu lại hay sao.

"Dù thời gian trôi qua bao lâu, cậu vẫn là Linh Linh!" Châu Sa nhướng mày nhìn Hạ Linh đang bực tức. Cô nhóc này vẫn vậy, lúc trước nóng nảy biết bao nhiêu bây giờ chả thay đổi tí nào. Hở một tí là cọc cằn.

Hạ Linh nghe Châu Sa nói mình như thế thì mặt hơi đỏ lên, vô tội chu môi nhìn cô. Đâu phải Hạ Linh muốn như thế, chỉ là đó là tính của cô a. Không thay đổi được.

"Cạch" Đúng lúc này một tiếng động nhỏ vang lên, tiếp theo đó là hàng loạt mũi tên phóng ra từ hai bên tường.

"Mau! Né" Từng đợt mũi tên cứ thế bắn ra, Âu Dương Minh vội bắt lấy tay Châu Sa ôm cô sát vào người mình. Mọi người nghe tiếng quát của anh thì vội hành động.

Châu Sa thấy lúc nguy hiểm thế mà Âu Dương Minh lại che chở bảo vệ cô, tim cô cứ đập liên tục không ngừng. Cô vòng tay lên cổ anh đáp lại khiến anh vui vẻ không thôi.

Liên tiếp mười hồi tên bắn, sau khi kết thúc người ai cũng nhể nhải mồ hôi. Vì vừa tập chung căng dây thần kinh vừa phải hành động, thật đúng là mệt chết.

"Là ai ngu như vậy? Những nơi thế này muốn chạm chỗ nào liền chạm sao... Hả?" Hạ Linh tức giận quát lớn. Đúng là một lũ ngu ngốc mà.



Trong đám người một trong hai tên vệ sinh ban nãy dám đi vào run rẩy bước ra. Hắn không dám nhìn thẳng mà chỉ biết cúi đầu im lặng.

"Tôi... Tôi xin lỗi. Ban nãy vì tò mò... mà tôi động vào một cái hoa văn trên đó. Tôi chỉ là lỡ tay mà thôi... Thật xin lỗi." Hắn ta cúi đầu liên tục xin lỗi.

"Mẹ nó! Anh có biết vì sự tò mò của anh mà tất cả xem chết hay không hả! Một hai câu xin lỗi là xong chuyện sao? Thật là vô dụng." Hạ Linh chỉ tay thẳng mặt hắn ta.

"Này... Cô là cái thá gì mà nói tôi như vậy. Người không biết không có tội, tôi không biết nên mới mắc phải sai lầm. Ở đây cô không có quyền gì mà nói tôi cả!"

Hắn ta đúng thật là sợ hãi nhưng bị một đứa con gái nhỏ tuổi hơn chỉ trích khiến hắn ta không nhịn được. Đó đến giờ chỉ có cấp trên mới có quyền la rầy hắn thôi, vì khi ra đường bọn họ biết được hắn là người của Tử Minh liền không dám gây sự.

Hạ Linh nghe thế thì tức sôi máu. Đây là lần đầu tiên có người dám nói chuyện với cô như vậy. Thật không biết điều đi, nếu vậy để anh ta bỏ mạng tại đây coi như cô nhận lời xin lỗi vậy. Nghĩ vậy Hạ Linh liền nhếch mép.

"Hạ Linh, anh ta là người của chúng tôi nên cô không có quyền lên tiếng. Cô đúng là quá phận" Nhật Hạo nghe Hạ Linh nói người của mình như vậy nên không còn kiên dè gì nữa, cộng thêm cái nhếch mép ban nãy khiến anh ta chán ghét cô.

"Ha... Tôi quá phận sao? Được thôi, các người cứ ở đây đợi chết đi" Hạ Linh nói xong thì tìm góc ngồi xuống nghịch móng tay. Để bọn họ đói chết đi cho rồi.

"Đủ rồi" Âu Dương Minh sau khi xác minh Châu Sa không bị bất cứ thương tổn gì mới lên tiếng. Thuốc hạ của anh ta ngày càng không ra thể thống gì mà.

Nghe thế không ai lên tiếng nói nữa. Lúc này Âu Dương Minh mới chú ý đến người đàn ông ban nãy mắc sai lầm. Hắn ta thấy anh nhìn như vậy lại bắt đầu sợ hãi.

Không ai là không biết Âu Dương Minh như thế nào tàn nhẫn vô tình. Người đời đồn anh ta là một con quỷ máu lạnh, không quan tâm đến sinh mạng của người khác.

"Chậc! Hóa ra một câu không biết không có tội thì được tha thứ cho sự ngu ngốc của mình sao? Nghĩ cũng thật là hay đi mà." Không đợi Âu Dương Minh lên tiếng, Châu Sa đã nói trước.

Đám người Nhật Hạo nghe vậy có chút khó chịu. Dù sao cũng là người của họ, giáo huấn như nào cũng không đến phiên người ngoài như cô nói. Nhưng vì e ngại việc Âu Dương Minh có thể lấy cô nên chưa ai lên tiếng.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.