Chương trước
Chương sau
Khi máy bay của Tử Minh đáp sân bay tư nhân ở Đế Thành đã gần 2 giờ chiều.

Âu Dương Minh còn có việc nên sắp xếp Nam Vinh đưa Châu Sa trở về rồi cùng Nhật Hạo và Bảo Hiên đến Tử Minh. Tư Uy thì đích thân đưa Ngọc Nhiên về nhà.

Trên xe

"Tớ ở nhà cậu có được không? Dù sao ở đây tớ cũng không có chỗ ở. Khách sạn thì phiền phức lắm còn không thoải mái như ở nhà nữa!"

Hạ Linh cố gắng gặng vài giọt nước mắt nhưng nó không như ý cô muốn. Đành phải làm nũng.

"Không, đi thuê khách sạn đi. Cậu đòi theo về thì tự gánh hậu quả"

"Đồ Phũ Phàng!"

Hạ Linh hờn dỗi quay mặt ra đường. Tuy thế nhưng được một chốc rồi lại liếc Châu Sa xem cô có mũi lòng không.

Cuối cùng thì kết quả mà Hạ Linh nhận được tất nhiên là... Châu Sa vẫn im lặng không có phản ứng khác.

Thế là Nam Vinh thả Hạ Linh ở khách sạn Flora rồi đưa Châu Sa về nhà.

~~~~~~

Bây giờ Châu Sa chỉ muốn ngủ một giấc mà thôi. Ngồi máy bay tuy không mệt nhưng việc bên tai có tiếng lải nhãi của Hạ Linh suốt mấy tiếng đồng hồ làm cô mệt mỏi.

Nhưng việc đầu tiên cô làm không phải đi ngủ mà đi cất món quà mà Hạ Linh tặng. Ngón tay thon trắng đẹp đẽ mở một cái lồng kính ra. Bên trong là nhưng con bươm bướm giả. Ngón tay khẽ đụng vào một con trong đó.

Bỗng chôc cả tủ đựng lồng kính bươm bướm mở ra. Tuy nói là tủ nhưng cũng chỉ có 5 cái lồng bươm bướm thôi. Nhưng mỗi cái là những con bướm khác nhau về hình dạng đến màu sắc.
Phía sau cái tủ ấy vậy mà lại là một căn phòng nhỏ. Bên trong toàn là những cây súng và đạn dược. Còn có mấy cây dao găm lẫn kiếm.

Đây là căn phòng mà cô dùng để cất mấy món vũ khí ở Đế Thành. Cũng chỉ có mấy món mà thôi.

Song Châu Sa trở lại phòng rồi đi tắm.

Sau khi thay một bộ đồ thoái mái xong Châu Sa đặt lưng lên chiếc giường lớn ấy. Cô nhìn lên trần nhà trắng một hồi liền chìm vào giấc ngủ.

~~~~~~

Phòng Tổng giám đốc Tập Đoàn Tử Minh

"Lão đại, thuộc hạ biết lỗi rồi. Người cứ trừng phạt tùy ý ạ" Nhật Hạo, Nam Vinh và Bảo Hiên đang cúi đầu nhận lỗi.

Ban nãy lúc trở về đây, Âu Dương Minh thật sự tức giận. Anh rất ít khi tức giận, lúc nào cũng bày ra bộ mặt lạnh thờ ơ không thay đổi cảm xúc. Nhưng lúc tức giận thì còn đáng sợ hơn bội lần.

Âu Dương Minh tức giận vì việc bọn họ cư xử khi ở trong rừng Bắc Mỹ. Trải qua những chuyện đó bọn họ cũng cảm thấy bản thân sai.

Tuy thế nhưng không ai nghĩ Âu Dương Minh sẽ như vậy. Có lẽ do bọn họ xem thường địa vị của Châu Sa trong lòng anh rồi.

Chỉ nghĩ đến những việc đám người này không tin tưởng cô, nghi ngờ lời nói và việc làm của cô khiến Âu Dương Minh muốn giết người. Anh còn không nỡ nhìn cô nhíu mày lấy một cái, thế mà lòng tốt của cô bị người khác hoài nghi.

Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ sẽ bảo Âu Dương Minh bị nữ nhân mê hoặc. Vì một người con gái mà tức giận với thuộc hạ thân tín của mình. Như vậy đáng giá sao.

Nhưng những người đó đâu biết được rằng nếu Âu Dương Minh thật sự dễ bị nữ nhân mê hoặc che mờ tâm trí thì có lẽ anh đã không sống đến bây giờ rồi.

Có biết bao nhiêu người phụ nữ muốn lợi dụng bò lên giường anh hưởng vinh hoa phú quý cao nhất.

Có biết bao nhiêu thế lực muốn đưa phụ nữ đến bên anh để dễ dàng lật đổ thế lực của anh.

Còn có biết bao nhiêu người muốn mạng của anh. Nếu thế thì Âu Dương Minh anh đã bị giết cả ngàn lần rồi.

Vậy thì còn cơ hội cho anh bị Châu Sa mê hoặc sao. Thật là chuyện cười mà!

"Nhật Hạo đến đổi vị trí cho Đông Hải. Vinh, Hiên trở về lãnh hình phạt theo tội. Tội vô lễ với chủ nhân!"

Nhật Hạo biết trước kết quả rồi nên cũng không có gì bất ngờ lắm, chỉ là khóc trong lòng mà thôi.

Thế nhưng khi ba người nghe câu cuối của Âu Dương Minh thì thật sự sốc.

'Tội vô lễ với chủ nhân' Tuy bọn họ có vô lễ thật nhưng cùng lắm chỉ nhận mức phạt mấy trăm roi thôi. Nhưng thật không ngờ Âu Dương Minh lại đem mức cao nhất ra.

"Lão đại! Cô Nguyệt vẫn chưa được Tử Đường chấp nhận, trừng phạt như vậy có vẻ không hợp lý lắm!" Nhật Hạo lên tiếng bất bình thay anh em của anh ta.

Tử Đường có luật, nếu muốn trừng phạt theo mức độ nào cũng phải xem nguyên nhân. Còn có nếu nguyên nhân người bị phạt liên quan đến người bên ngoài. Thì người bên ngoài phải được sự đồng ý và chấp nhận của Tử Đường mới có thể thi hành.

Từ đó đến giờ Âu Dương Minh chưa làm trái luật bao giờ cả, tuy anh có quyền không cần làm theo. Nhưng không ngờ lần này vì Châu Sa mà anh có thể phá vỡ quy cũ của mình.

"Các người có ý kiến?"

Giọng nói không chút độ ấm nào của Âu Dương Minh khiến ba người câm nín. Tất nhiên là ai cũng không có gan cãi lại rồi.

Ban nãy chỉ vì hơi nóng tính mà thôi. Đâu phải Nhật Hạo muốn vậy đâu.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.