“Gia Ngôn, nhưng mà anh định làm gì tiếp theo chứ?”
“Đương nhiên là sẽ lấy lại tất cả mọi thứ mà cha anh đã để lại trước đã, dù sao cũng cảm ơn em vì tờ giấy ADN đó, anh sẽ lấy nó để cho người đàn bà kia hết đường chối cãi”
Gia Ngôn lộ ra nụ cười méo mó, anh đã chờ cái ngày lấy lại tất cả mọi thứ từ lâu lắm rồi, kể từ khi anh vừa chia tay Minh An thì đã lên kế hoạch cho ngày này. Minh An chưa từng nhìn thấy gương mặt đáng sợ đó bao giờ của Gia Ngôn, ánh mắt trước kia xanh thăm thẳm vậy mà bây giờ là một đại dương đen chết chóc, chứa đựng sự hận thù đến tận xương tuỷ
“Gia Ngôn à…”
Gia Ân và Thanh Nhã như trời trồng. Cả hai cũng mặt tái mét khi nhìn Gia Ngôn. Gia Ân tùe từ đứng dậy, cậu đi đến trước mặt anh rồi mặt cũng tối sầm nói
“Những việc mẹ tôi đã gây ra cho anh quá lớn, dù có xin lỗi bao nhiêu thì chắc chắn anh cũng không tha thứ vậy…tôi sẽ giúp anh, tôi cũng không thể nhận kẻ giết người là mẹ được, đó là cách duy nhất để tôi thay mặt bà ấy chuộc lỗi cho anh”
Cậu ban nãy còn cúi rạp đầu van xin cho mẹ mình và bây giờ lại sẽ giúp cho Gia Ngôn một tay để chính mẹ ruột mình phải hối hận với những gì đã làm. Cậu đã suy nghĩ rằng không thể gọi một người không có lương tâm đó là mẹ được nữa, cậu lại còn bị dắt mũi hết lần
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-mua-mang-noi-nho/3574185/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.