Tác giả: Du Miên
“Y Nghiên... Y Nghiên... Đừng bỏ tôi một mình. Tôi sai rồi, tôi hối hận rồi, em không được phép ૮ɦếƭ!”
Một trong những nhân viên cứu thương đẩy cáng bất chợt cất giọng:
“Anh là người nhà của nạn nhân nữ này sao?”
Động tác vén tấm vải của Bách Hàng đột nhiên dừng lại khi khuôn mặt của người phụ nữ kia xuất hiện trước mắt hắn. Hắn cứng ngắc nhướn mày, không phải Y Nghiên.
“Thưa anh, xin anh hãy bỏ tay ra, nạn nhân cần cấp cứu gấp, nếu anh thật sự là người nhà...”
“Không. Tôi nhầm lẫn.” Bách Hàng day nhẹ ấn đường, hắn hờ hững nói.
Mẹ kiếp. Làm hắn tưởng Y Nghiên...
Xe cứu thương nhanh chóng di chuyển, để lại phía sau là một màn khói mờ ảo, hòa tan cùng đủ các loại thanh âm nhộn nhạo khác nhau. Đám đông dần tản ra, người nào người nấy đều vẽ lên mặt mình biết bao nhiêu cảm xúc lẫn lộn. Có kẻ giống như đứng xem trò vui, cũng có người bày tỏ sự thương tiếc đối với nạn nhân.
Bách Hàng quay về con xe BMW ban nãy, hắn quyết định chọn đi đường khác mất nhiều thời gian hơn, vì hiện trường vẫn đang trong tình trạng tan hoang đổ nát, chưa được dọn dẹp lại.
Bách Hàng lái xe một vòng quanh khu vực nội thành, hắn chán nản ghì chặt vô lăng khiến các khớp ngón tay nổi lên rõ rệt.
“Rốt cuộc em đang ở đâu?”
Hắn suy nghĩ.
Ngoại trừ khu biệt thự tại Thành An Lạc... Đúng rồi! Hắn vẫn chưa tìm đến đó! Cô chắc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-mua-dau-mua/3465455/chuong-7.html