Tác giả: Du Miên
“Con của tôi... không cần có bố...”
“Phu nhân...” Trịnh Lập khẽ thở dài.
Cô vẫn luôn cố chấp, sau này lại không hề đổi thay chút nào. Cô có thể khóc, tức giận mắng chửi, hay đánh đập người khác, chứ đừng giống như bây giờ, tựa hồ chỉ là một cái xác không hồn, hốc mắt trũng sâu khiến anh nhìn đến đau lòng.
Trịnh Lập dời mắt sang phía hai đứa bé đang nằm khóc oe oe, anh dịu dàng tiến đến để nhìn rõ hơn. Gương mặt bầu bĩnh như 乃úng ra sữa tươi, làn da trắng hồng hơi ửng đỏ, nụ cười bất giác hiện lên nơi khóe môi anh.
Y Nghiên lặng lẽ đặt tia nhìn nơi gương mặt thoắt ẩn thoắt hiện niềm vui mừng của Trịnh Lập, cô chua chát nuốt nước miếng đắng nghét xuống cổ họng khô khan. Không phải cô không biết tâm tư của anh.
“Anh... về đi.” Cô thều thào.
“Còn phu nhân thì sao?”
“Không...”
Trịnh Lập vội nói. “Tôi sẽ gọi thêm vài người giúp việc đến chăm sóc phu nhân, người cần tĩnh dưỡng ở đây một tuần.”
Anh cũng đến.
“Được. Cảm ơn thư kí Trịnh.”
Trịnh Lập rời đi, Y Nghiên liền rũ bỏ vẻ cứng ngắc khoác trên người xuống, cô gắng gượng chống tay ngồi dậy, sức cùng lực kiệt ngắm nhìn hai đứa con do cô sinh ra, mỉm cười thê lương:
“Các con của mẹ, mẹ sẽ bù đắp cho các con...”
...
Bách Hàng mất hai ngày ngồi máy bay từ Anh về Thượng Hải, hắn mệt nhọc day nhẹ ấn đường, vừa đặt chân xuống mặt đất
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-mua-dau-mua/3465451/chuong-3.html