Niên Vân Ni đi qua vài nhóm người rồi mới tiến đến chỗ của mấy người bọn họ. Người đầu tiên cô lên tiếng chào là Lục Ninh Thuần.
"Ninh Thuần, lâu rồi không gặp em, mọi thứ vẫn ổn chứ?"
"Dạ vẫn tốt ạ."
Cô nàng nhỏ giọng nói.
Thấy Ninh Thuần vẫn rụt rè giữa đám đông, cô định chạm vào vai trấn an em ấy nhưng người đàn ông bên cạnh đã ôm lấy eo Lục Ninh Thuần kéo nhích người cô nàng ra sau. Liêu Minh Hiên chủ động tiến lên đưa tay ra chào hỏi cô.
"Chào Niên tiểu thư, lần đầu gặp mặt, tôi là Liêu Minh Hiên."
Niên Vân Ni liếc nhìn động tác kỳ lạ của anh ta, không biểu hiện gì nhiều bắt lấy tay Minh Hiên.
"Tuy cậu là lần đầu tiên gặp tôi nhưng tôi đã biết cậu từ lâu rồi. Tôi rất mừng vì thấy cậu đã khoẻ lại."
"Cám ơn cô, tôi cũng đã nghe Ninh Thuần kể về cô rất nhiều."
Bên môi người đàn ông là nụ cười nhạt.
"Vậy sao? Em ấy không phải nói xấu tôi đấy chứ?"
Cô hạ tay xuống, cười cười trêu ghẹo.
"Mỹ nhân, em quên chào tôi sao?"
Viên Triều đứng bên cạnh chủ động nắm lấy tay cô lịch thiệp cúi xuống hôn lên mu bàn tay.
Niên Vân Ni nhìn qua anh ta, mỉm cười đáp.
"Đương nhiên là tôi sao có thể bỏ quên Viên tổng được chứ."
Liêu Thần Duệ nhìn dáng vẻ thân thiết của Viên Triều với cô, đáy mắt chợt lạnh.
"Dạo này muốn gặp em cũng khó quá đấy, Niên tiểu thư. Em không phải là muốn tránh mặt tôi đó chứ?"
Viên Triều ánh mắt đầy ý cười nhìn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-moi-nguy-hiem/1709702/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.