Editor: Vi – Mộc Thố Xích Vi [protagonistoftheworld.wordpress.com]
"Trần An, xin lỗi."
- ---
Trần An không còn mất ngủ nữa, ngược lại còn ngủ rất ngon. Hôm nay anh sẽ ra ngoài, mẹ anh đã biết anh về thành phố C nên muốn cùng nhau ăn trưa.
"Lại đây." - Mẹ Trần An mặc một chiếc áo khoác loại tốt màu yến mạch, dù cho trời đang rất lạnh, bà vẫn để lộ đôi chân, không thể không công nhận quả thật bà rất đẹp.
"Con với bạn trai chia tay rồi à." - Trần Nhã Như hờ hững nói như khẳng định, rồi đẩy một ly trà đến trước mặt anh: "Không thì con cũng không về thành phố C."
"Vâng." - Trần An yếu ớt thừa nhận.
Trần Nhã Như vẫn luôn tinh ý như thế, chỉ một chút thôi cũng đã có thể nhìn thấu suy nghĩ của người khác, một kiểu người luôn hiểu lòng người, nhưng đôi khi sở trường này lại khiến người ta chán ghét.
Ví dụ như ngay bây giờ đây bà đã có chút làm cho người khác khó chịu. Chuyện anh và Triệu Tây Duy chia tay, anh không muốn người khác nhắc đến, nhất là Trần Nhã Như, hai chữ chia tay kia nghe rất chói tai.
"Vậy thì tốt, vậy thì con không cần làm cái công việc phiên dịch tốn thời gian đó nữa." - Trần Nhã Như vừa tạo cái nhìn khách quan vừa làm như tri kỷ giúp anh phân tích con đường sự nghiệp sau này: "Con có thể mở một phòng làm việc, Tạ Tùng Thành còn có một bãi đất mặt tiền cũng không tệ trong công viên văn hoá kìa."
"Cảm ơn, con sẽ cân nhắc." - Trần An nói
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-meo-vo-luong-tam/1151442/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.