Chương trước
Chương sau
Ra khỏi nhà Dương Ngọc Linh, Từ Thiên liền tự vỗ liên tục vào chán mình. Hắn không biết vừa rồi mình làm cái gì nữa.Từ Thiên chỉ hành động theo bản năng của hắn, hắn biết như vậy sẽ khiến Dương Ngọc Linh tổn thương. Cái gì mà muốn cả hai cơ chứ, Từ Thiên thầm chửi chính mình. Từ Thiên thở dài, chuyện ở nhà chưa xong bây giờ lại đến chuyện này, giờ hắn phải nghĩ cách để giải thích với cả Mộng Linh và Dương Ngọc Linh.
Từ Thiên về đến nhắn nhẹ hàng mở cửa để không bị ai phát hiện, nhưng khi hắn mở cửa ra cả nhà hắn đang đứng trước cửa đợi hắn từ trước. Từ Thiên khuôn mặt tái xanh lại, hắn cố gắng nặn ra nụ cười nói: “Cha,mẹ...”
Từ Hán Thăng và Hứa Hoa nét mặt lạnh ngắt nhìn hắn, còn Từ Nhu thì nở nụ cười trêu ngươi hắn. Hứa Hoa nhìn hắn nói: “Anh còn biết đường về nhà sao, sao không đi luôn đi.”
Từ Nhu ở cạnh bên đệm thêm vào: “Đúng đó, đúng đó. Sao không đi luôn đi.”
Từ Thiên cười khổ nói: “Mẹ! Đây là nhà con mà...”
“ anh còn biết đây là nhà sao? Anh có nhớ lộn không vậy” Hứa Hoa lườm hắn nói
Từ Nhu cũng làm biểu cảm đồng tình, cô khoanh tay trước ngực liên tục gật đầu.Từ Thiên lúc này càng muốn lao vào túm cổ Từ Nhu đánh cho cô một trận, nhưng khổ nỗi mẹ hắn đang mắng hắn nên hắn không có lá gan đấy.Từ Hán Thăng trông thấy khuôn mặt khổ sở của Từ Thiên lúc này ông mới lên tiếng: “Tiểu Thiên vào đây với cha.”
Từ Thiên vui mừng vì thoát khỏi cái tình trạng khổ sở này, hắn mau chóng chạy vào nhà nhưng cũng không quên cốc vào đầu Từ Nhu một cái kèm theo ánh mắt hăm dọa ‘ Đợi đấy, tí nữa em chết với anh’. Từ Nhu lập tức hiểu được cái nhìn của anh trai mình, cô nắm lấy tay mẹ nói : “Mẹ, ánh ấy đe dọa đánh con...”
Hứa Hoa nhìn cô con gái đang nũng nịu của mình,bà cốc vào đầu cô càng thêm một cái nữa nói rằng: “Điều này mẹ sẽ cổ vũ anh con.” Nói rồi bà đi vào trong nhà mặc kệ Từ Nhu đang bày ra khuôn mặt không hiểu gì.
Một lần nữa Từ Thiên lại ngồi đối diện trước mặt Từ Hán Thăng, Từ Thiên hít thở thật sâu để chuẩn bị tâm lý sẵn sàng né đòn chứ không phải chạy như hôm qua nữa. Từ Hán Thăng trầm ngâm một lúc, ông nói: “Bây giờ con có thể kể đầu đuối sự việc về cô ca sĩ gì gì đó xem nào. Mặc dù Tiểu Nhu hôm qua nói rất nhiều nhưng cha vẫn không tin vào lời con bé.”
Từ Nhu từ ngoài chạy vào nhìn cha cô với khuôn mặt hiện rõ dòng chữ ‘ cái gì, cha không tin con’. Nghe Từ Hán Thăng nói Từ Thiên vỗ tay cái đét một cái nói: “Cha suy nghĩ đúng đấy cha, nghe theo con bé ngốc nghếch ấy là lựa chọn sai làm.” Từ Thiên thấp giọng nói nhỏ: “Sao con bé ngốc vậy và có nhiều người theo đuổi vậy nhỉ?”
Dù Từ THien nói rất nhỏ nhưng tiếc thay câu nói đó vẫn lọt vào tai của Từ Nhu, cô tức giận nhảy lên ghế lao thẳng vào Từ Thiên.Hai anh em này bắt đầu nô đùa cãi nahu khiến Từ Hán Thăng tức giận, ông quát lên: “Hai đứa còn không mau im miệng lại cho ta.”
Đúng là tiếng nói cảu người đàn ông đứng đầu gia đình, hai anh em vừa nghe thấy tiếng quát lập tức tách nhau ra ngồi im trên ghế. Từ Hán Thăng xoa xoa huyeeth thái dương, ông nói: “Hai đứa đứa nào cũng đã lớn ròi, tại sao lúc nào tính cũng giống trẻ con vậy hả.Hai đứa có biết rằng ta đang muốn hỏi tiểu Thiên việc quan trọng không.”
Từ Thiên ngồi đối diện cười khổ, hắn nói: “Cha yên tâm đi, bây giờ con sẽ kể toàn bộ mọi việc.”
Từ Thiên bắt đầu kể tè khi ăn uống xong tại nhà hàng Tân Sơn, rồi đến đi đến phòng ngủ tại khách sạn của hắn. Tiếp theo đến chuyện nhân viên ở đấy quên khóa cửa phòng hắn khiến cho tên đại thiếu gia nhà họ Lữ kia đột nhập vào phòng hắn. Tên thiếu gia đó cho Trần Hân uống thuốc khiến cô ấy không có năng lực phản kháng, điều đó làm Từ Thiên rất tức giận nên đã đánh đuổi tên thiếu gia đó. Lúc đó Từ Thiên đã khá mệt nên nằm luôn ở giường đó ngủ. Từ Thiên còn khẳng định 100% là hắn và Trần Hân không có xảy ra chuyện gì, nếu àm có thì chắc chắn tối hôm trước hai người sẽ không vui vẻ gì khii gặp nhau rồi.
Giải thích đến đây thì gia đình Từ Thiên cũng đã hiểu hết tất cả mọi chuyện, họ còn không quên mắng Từ Nhu một trận vì tội nói không đúng sự thật. Nói chuyện một lúc với gia đình Từ Thiên liền đi lên phòng hắn để suy nghĩ về vấn đề trọng đại hơn, vấn đề về hai cô nàng xinh đẹp liên quan đến hắn.
Cả một ngày trời Từ Thiên vò đầu bứt tai nhưng không thể nào suy nghĩ ra cách giải quyết, cuối cùng hắn quyết định là nói chuyện thẳng thắn với hai cô nàng này.Từ Thiên gọi điện cho Mộng Linh trong sự căng thẳng, Mộng Linh nhấc điện thoại trong sự vui vẻ. Cô nói: “Từ Thiên là anh sao?”
“ Ừm, là anh...”
“Nhớ em sao mà gọi điện cho em vậy?”
Từ Thiên im lặng, hắn không hề lên tiếng. Mộng Linh thấy Từ Thiên không nói gì cô hỏi: “Có chuyện gì sao?”
Từ Thiên lúc này mới nói: “Em có đang ở một mình không?”
“Em đang ở một mình”
“ Được rồi, anh sẽ nói cho em một chuyện. Nhưng em nhất định phải hứa với anh là không được xúc động được không.”
Lời nói của Từ Thiên khiến Mộng Linh khó hiểu, cô nói: “Từ Thiên, anh đừng làm em sợ. Có chuyện gì vậy?”
“ Em hứa với anh được chứ?”
Mộng Linh cười nói : “Được rồi mà, em hứa...”
Từ Thiên thở dài rồi hắn kể tất cả mọi chuyện đã xảy ra. Cuối cùng hắn nói: “Mộng Linh à, anh yêu cả hai nên anh không muốn ai phải buồn cả. Anh không về muốn rời xa cả hai người nên...”
Từ Thiên chưa nói hết đã bị Mộng Linh cắt ngang, cô nói: “Từ Thiên, bây giờ em cần sự im lặng...”
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.