Chương trước
Chương sau
Số là bọn tôi có ý định nhờ nhỏ Linh làm bạn gái giả để chọc tức thằng Huy vì nghe nói thằng Huy tán nhỏ hoài mà nhỏ không đổ, thế là bọn tôi quyết định bốc thăm, và cái người làm bạn trai giả của nhỏ Linh chính là thằng Phát.

- Haizzz, vậy thôi, giờ tôi về nhá! - nhỏ Linh thở dài.

- Khoan đã - Tôi lên tiếng.

- Sao? - Nhỏ lườm tôi, tôi lườm nhỏ, cả hai nhìn nhau bằng đôi mắt "trìu mến". Có thể thấy đang có tia sét xẹt ngang trong mắt tôi và nhỏ.

- Dù gì cô cũng giúp bọn này rồi, không lẽ thân là con trai thì lại không trả công ư? - tôi lạnh nhạt nhìn nhỏ, đúng là tôi không ưa nhỏ thật nhưng nhỏ vừa giúp bọn tôi mà, cũng phải trả công sao cho đáng chứ.

- Trả công? Bộ tôi giống người làm thuê lắm hả?? Xin lỗi nha...nhà tôi không thiếu gì ngoài ĐIỀU KIỆN. - nhỏ hất mặt làm kiểu sang chảnh.

Tôi thì nhìn nhỏ kiểu khinh bỉ lắm ấy, nhưng mà cũng phải khép lại vì nhỏ vừa giúp bọn tôi mà.

- Tụi này biết là cậu giàu, với đôi giày 2 tỉ thì chắc cần gì dăm ba ly nước mấy chục ngàn...- Duy bắt đầu cất cái giọng sân si của nó lên khiến nhỏ Linh gân xanh gân đỏ nổi đầy mặt.

- Thôi thôi đừng chọc cậu ấy nữa. Dù sao thì cậu cũng đã giúp bọn này, chỉ là bỏ một chút thời gian để nhận tấm lòng hậu tạ của bọn này thôi...có được không?- Thằng Quân nở một nụ cười sáng chói.

- Hứ, thì đi- nhỏ Linh hất mặt rồi đi thẳng về phía trước làm bọn tôi chạy theo như lũ bần hàn hầu hạ của nhỏ. Hừm, đúng như tôi nhìn, thằng Quân sát gái như vậy, cất lời một một phát là chịu đi liền, bái phục bái phục.

Sau một hồi cong đít lên chạy theo nhỏ, cuối cùng cả lũ cũng đã tìm được một quán nước ưng ý, tuy không phải quán lớn nhưng nhìn chung background quán khá tốt, sạch, thoáng mát mà lại ít khách nên khá tiện cho việc vừa uống nước vừa bàn "việc nước".

- Ui mà lỡ về trễ có sao không đất? Tôi không muốn bị nhốt ngoài cổng đâu à nha!- nhỏ Linh ngồi xuống nhìn cả lũ một lượt.

- Không sao, bọn này tính cả rồi- thằng Quang nói, nó chọn chỗ ngồi xa nhỏ Linh nhất vì có lẽ nó vẫn sợ bị ăn tát. Lần lượt những đứa còn lại cũng ngồi xuống. Bọn tôi gọi nước uống ra rồi cứ thế cả đám ngồi nhìn nhau không đứa nào hé răng ra nửa lời.

- Ủa? Không lẽ ngồi nhìn nhau rồi uống nước xong về?- Duy bực bội lên tiếng.

- Chưa tìm ra chủ đề để nói mà~~- thằng Quân nói.

Quả thật là có thêm nhỏ Linh ở đây làm bọn tôi khá là bối rối, vì nhỏ là con gái, bọn tôi là con trai nên sẽ có khá là ít quan điểm chung khi nói chuyện.

- Mà...tại sao cô lại ghét thằng Huy vậy?- Tôi lên tiếng, thú thật là tôi cũng khá tò mò. Sau khi biết được thằng Huy không phải là nhân vật bình thường thì xét cho cùng nếu nhỏ là người yêu của thằng Huy thì bao nhiêu cái lợi chắc chắn nhỏ sẽ được hưởng rất nhiều.

- Haizz....nhìn cậu xem.Đừng đánh đồng tôi với lũ chỉ biết nghĩ cho lợi ích cá nhân- nhỏ cau có nhìn tôi làm tôi khá bối rối, cứ như nhỏ đọc được suy nghĩ của tôi vậy, không lẽ mặt tôi biểu hiện rõ lắm sao?.

- Thực ra, tôi chẳng hề ưa cái loại đạo đức giả luôn cố tỏ ra mình rất ngoan hiền để dấu đi cái cặn bã bên trong mình, và tôi không hề thích cái loại mồm nói thích cô này nhưng tay lại ôm cô khác, chắc các cậu biết tôi đang nói gì ha!- nhỏ nói, cả lũ chỉ biết gật đầu đồng tình.

- Chỉ vậy thôi sao?- thằng Phát thờ ơ mắt nhìn vào ly nước trước mặt, một tay chống cằm hỏi. Có lẽ trong cả lũ, nó là đứa có cái đầu suy nghĩ trường thành nên hay bị gán mác ông cụ non. Và có lẽ nó phát hiện trong câu nói của nhỏ Linh không đơn giản chỉ ghét thằng Huy vì cách sống của nó. Đoạn này nhỏ Linh trông hơi đượm buồn, đôi mắt tròn và tinh nghịch thường ngày đã rũ xuống, nhỏ đưa tay với ly mocha trước mặt nhấp một ngum rồi đặt xuống sau đó thở dài 1 tiếng.

- Chuyện đã qua rồi, và có lẽ đây là chuyện tôi chẳng bao giờ tha thứ được cho Huy...Tôi có một cô bạn, cô ấy tuyệt lắm! Chúng tôi chơi thân cũng được 5 năm rồi, vào đầu năm lớp 10, chúng tôi thi vào trường chuyên, tôi học A2 còn cậu ấy học A1. Cậu ấy học rất giỏi, vừa tự mình đi làm thêm kiếm tiền vừa tự học ở nhà không cần ai trợ giúp, luôn giúp đỡ mọi người xung quanh.

- Cô bạn cực tốt đó liên quan gì đến thằng Huy sao?- thằng Vũ nhấp một ngụm cà phê rồi hơi cười, không hiểu sao thấy có gì lạ lắm, mà vẫn không biết là gì.

Nhỏ Linh không nhìn vào mặt thằng Vũ mà chỉ gục đầu xuống đáp.

- Cô ấy...thích Huy.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.