Chuông tan học cuối cùng cũng vang lên.
Gần như ngay lúc giáo viên tiếng Anh nói “tan học”, đám học sinh đã phóng thẳng đến căng tin như bầy ngựa hoang.
Trời đất bao la, ăn cơm quan trọng nhất.
Hầu Tử Phàm đến kéo một nam sinh trắng trẻo, hơi gầy đi, "Lão Trần, đi thôi, đi ăn cơm!"
"Xin lỗi nha, giờ bạn học Trần Gia Ngư đưa tớ đi đăng ký phiếu ăn trước đã." Thái Giai Di cười hì hì, rồi quay sang nhìn Trần Gia Ngư, nói với giọng điệu rất tự nhiên: "Nhỉ, bạn học Trần Gia Ngư."
"..." Khóe miệng của Trần Gia Ngư giật giật, cậu bình tĩnh nói, "Đi trước đi, hôm nay tao không ăn với bọn mày được rồi."
Hầu Tử Phàm gật đầu: "Ok, tao với Hạ Vũ đi trước."
Trong nháy mắt, trong phòng học trống vắng chỉ còn lại hai người.
Thái Giai Di cũng đứng dậy, nhưng sau khi đi được vài bước, cô quay lại nhìn Trần Gia Ngư vẫn đang giữ nguyên tư thế ngồi.
Cô nhíu mày, khó hiểu: "Bạn học Trần Giai Ngư, cậu chưa đi à?"
Trần Gia Ngư bình tĩnh đáp: "Đợi một lát, giờ còn có việc quan trọng hơn là đến căng tin."
"Chuyện gì thế?"
Đôi mắt của cô sáng lấp lánh, trông như một chứ mèo con tò mò.
Trần Gia Ngư không trả lời mà đứng dậy, sải bước ra đến cửa.
Vươn tay, đóng thẳng cửa lại.
Ánh mặt trời bị chặn lại ở ngoài. Rõ ràng đã là giữa trưa mà trong phòng học lại đột nhiên xuất hiện một khoảng tối u ám.
Khi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-ho-ly-dang-yeu-voi-muon-ngan-chieu-tro/2595130/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.