"Ý mày là sao?"
"Thì đó, mày chả si mê bạn Ngọc Minh đấy thôi." Tôi đảo mắt về phía Ngọc Minh ở phía sau, dùng giọng mỉa mai.
Điền Phong hiểu ra ý của tôi, nó nhìn tôi một cách không thể tin nổi:
"Ý mày là con Ngọc ngu á? Tao có mê nó đếch đâu. Mày bị ảo truyện à?"
Nghe là biết thằng chó này nói dối. Cái ánh mắt trông chẳng khác gì mấy ông nam chính thâm tình mà bảo không thích người ta. May cho nó là nhìn đẹp đôi thật nên tôi mới hết lòng ủng hộ đấy.
"Mày lại còn chối, rõ ràng lúc ăn mày còn nhìn nó dữ lắm."
Điền Phong "À " một tiếng rồi che miệng lại cười khúc khích "Tao không nhìn nó."
"Thế mày nhìn cái gì?" Tôi nghi hoặc hỏi.
Nó không đáp, với tay về phía hộp giấy, rút một tờ ra và nhanh tay lau miệng cho tôi. Theo phạn xạ tôi đẩy tay Điền Phong ra, bối rối hỏi nó:
"Mày làm cái gì thế!?"
"Chính mày đó, tao nhìn mày đó. Tao tự hỏi sao miệng dính đầy tương đen như thế mà mày không nhận ra đấy." Điền Phong đưa giấy cho tôi, cố nhịn cười nói.
Thôi xong rồi, lúc nãy mải hóng chuyện nó nhìn Ngọc Minh để bắt bẻ nên không để ý. Giờ quê quá rồi! Chả nhẽ đi mượn xẻng của nhà hàng để đào hố nhảy xuống?
Không sao, mặt dày là nghề của chị đây mà. Cứ ngồi đó tỏ cái vẻ "Tao không care" là được.
Vừa nghĩ vậy để an ủi bản thân, tôi nhận
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-yen-binh-mua-ha/2818407/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.