Cuối cùng cũng đuổi Hàn Băng Nghiên đi được, dù sao cũng không phải cô ta tới đây để tìm Nguyễn Yếm, có châm chọc mỉa cũng không có ai xem nên đành buông tha cho Nguyễn Yếm.
Nguyễn Yếm vẫn đi làm như thường, cô cố ý quan sát xung quanh, nhưng cô nhìn ai cũng cảm thấy không khả nghi.
Nguyễn Yếm chưa làm xong bài tập về nhà cuối tuần, nên cô về nhà sớm để làm bài của những môn sẽ kiểm tra trước, sau đó học những môn có thể sẽ kiểm tra sau, còn những môn không có bài tập và cô không thích thì để ở cuối.
…Quả nhiên còn thừa lại là môn vật lý.
Học gần đến 8-9 giờ cũng kết thúc, Nguyễn Yếm vươn vai, thấy Nguyễn Thanh Thanh vẫn chưa về nên cảm thấy hơi lo.
Thực ra không phải lo gì, nhưng con người luôn lo được lo mất như vậy.
Ở nhà không có tủ lạnh nên Nguyễn Yếm chọn đặt đồ ăn ở trong bếp, để đỡ rắc rối, cô còn mua thức ăn đủ cho ba ngày luôn. May mà chưa vào mùa xuân nên đồ ăn có thể giữ lâu được, cô gái vừa nấu ăn vừa đợi Nguyễn Thanh Thanh trở về.
Nguyễn Thanh Thanh chưa về.
Nguyễn Chiêu lại đến.
“Mẹ mày bảo tối nay không về.” Nguyễn Chiêu lấy chìa khóa mở cửa: “Nấu cơm đi.”
Nguyễn Yếm đứng ở phòng khách, cô không động đậy, cũng chỉ có Nguyễn Chiêu đến báo tin cho cô, nhưng ông ta đến khiến cho Nguyễn Yếm rất khó chịu: “Cậu ăn một miếng không?”
Nguyễn Chiêu đi vào bếp: “Cậu xem mày
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-nao-dua-ta-ve/2446395/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.