Cô gái kia tự giới thiệu cô ấy tên Kiều Hữu Nguyệt, là em họ của Kiều Lương Phong, bọn họ đến Hàng Châu là nhân dịp Quốc khánh nên đi du lịch, kết quả người bạn đi cùng bị suy nhược thần kinh nên phải nhập viện.
Phòng bệnh rất yên tĩnh, ngay cả anh em họ Kiều kia cũng tự giác giảm âm lượng khi đi vào, nằm trên giường là một cậu thanh niên, Nguyễn Yếm không thể nhìn rõ khuôn mặt, ngồi trông cậu ấy có một cậu bé khác có vẻ nhỏ hơn Nguyễn Yếm, ngoài ra còn có một cô gái nữa.
Khi bị suy nhược thần kinh thì người bệnh rất khó ngủ, chỉ cần có một tiếng ồn thôi cũng đã đánh thức người bệnh, Kiều Hữu Nguyệt nhỏ giọng giải thích với hai người kia.
“Nếu đau thì nhịn xíu nha, đừng lớn tiếng đánh động người bệnh.”
Nguyễn Yếm thấy người kia có ý tốt, trong lòng hơi băn khoăn: “Cái này không phải do anh trai này đụng trúng, không cần phải phiền như vậy.”
Giọng cô vốn nhỏ, nay còn hạ thấp xuống khiến Kiều Hữu Nguyệt không nghe rõ, thắc mắc ngẩng đầu nhướng mày, Kiều Lương Phong ngồi bên cạnh lặp lại lần nữa, Kiều Hữu Nguyệt à một tiếng, giảm giọng đi một chút: “Vậy thì chúng ta kết bạn đi, ở Hàng Châu có gì vui thì cô giới thiệu cho chúng tôi, coi như trả ơn.”
Trên thực tế thì mấy nơi để đi chơi hay ngắm cảnh ở Hàng Châu không nhiều, mà Nguyễn Yếm cũng chỉ đi qua một vài nơi mà thôi, cô nhẹ giọng nói, Kiều Hữu Nguyệt vừa đồng ý vừa bôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-nao-dua-ta-ve/2446363/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.