Thật ra thì không cần phải chuẩn bị, vẫn tệ như mọi khi.
Nguyễn Yếm cúi đầu nhìn bảng điểm của mình, chỉ cảm thấy đau đầu, cho dù không có môn nào bị thụt lùi nhưng cũng không có môn nào có xu hướng tốt hơn cả. Vậy thì trong một tháng này không phải cô đã học hành vô ích hay sao?
Nguyễn Thanh Thanh không hỏi điểm số của con gái mình, bởi vì biết Nguyễn Yếm chắc chắn sẽ thi đỗ đại học. Nguyễn Yếm yêu cầu bản thân mình rất cao, cô không chỉ muốn thi đỗ đại học mà còn muốn rời khỏi Chiết Giang đi về phía Bắc.
Có lẽ vì còn trẻ, nên thích đi xa một chút.
Mục tiêu ban đầu của cô vẫn còn hơi mơ hồ, kể từ khi Kỷ Quỳnh Thù đồng ý thi vào Đại học Y, bằng cách nào đó, cô đã bắt đầu chú ý đến tình hình trường đại học ở Bắc Kinh nhiều hơn, nhưng điểm số của cô lại không đáp ứng được yêu cầu của họ. Vì vậy, dù mới chỉ là học sinh lớp 11, nhưng cô đã lo lắng về điểm số của mình như một sinh viên đại học.
Nguyễn Yếm nằm trên mặt bàn chậm rãi tính toán thành tích. Cô không tin chỉ cần làm việc chăm chỉ là có thể thành công. Năng lực sẽ phụ thuộc vào tài năng để phân chia giới hạn, điểm của cô trong một số môn học đã thực sự đạt đến giới hạn rồi, xa hơn là thứ gì đó khác ngoài tài năng của cô, nhưng cô không thể lần nào cũng hi vọng mình có được may mắn.
Ngoài ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-nao-dua-ta-ve/2446358/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.