Có đôi khi ràng buộc huyết thống rất thần kỳ, ví dụ như dù có cãi nhau với mẹ mình ra sao đi nữa, rồi cũng sẽ hòa giải với nhau. Cô rất ghét tính cách của Nguyễn Thanh Thanh, đồng thời lại ỷ lại bà ấy tùy ý làm bậy, đây không chỉ hẳn là đặc quyền của con gái nữa rồi.
Nguyễn Yếm chạy tới tòa nhà giảng dạy của khối 12 —- cô gái đó, cô có chút ấn tượng với cô ta. Khi giáo viên chủ nhiệm đến, cô ta đã thay cô giải thích mấy câu, giọng điệu giống như đã chứng kiến toàn bộ quá trình, nhưng cô không tìm ra lý do tại sao đối phương giúp mình, khó tránh khỏi có chút lo lắng cô ta đang “giả heo ăn thịt hổ”.
“Cậu đang tìm tôi sao?”
Nữ sinh tóc ngắn đứng trước cửa lớp, dáng vẻ lười biếng cầm bút ghi âm đang xem bảng điểm trước cửa lớp: “Không xóa, trả lại cho cậu.”
Nguyễn Yếm vội vàng cầm lấy, kiểm tra một lần xác nhận vẫn còn, nói cảm ơn với cô ấy trước rồi lại cảnh giác nhìn: “Vì sao cậu lại đột nhiên giúp tôi?”
“Không cần để ý, tôi thực sự không nhìn nổi cách làm của Hàn Băng Khiết mà thôi.” Nữ sinh khoát khoát tay, ánh mắt nhẹ nhàng liếc về phía cô. Tôi cùng ký túc xá với cô ta, chịu đủ mọi sự bắt nạt rồi, không nghĩ rằng cậu có thể nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, đúng là giỏi thật đấy. Cậu tên Nguyễn Yếm đúng không, tôi tên Trần Kha, Mộc Khả Kha.”
Dường như Nguyễn Yếm có hơi chút ấn tượng, cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gio-nao-dua-ta-ve/2446332/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.