Hàn Thần Hạo không thèm nghe lời nào của Dương Nhược Uyển nữa mà một mực kéo cô đi thẳng ra xe, đưa tay mở cửa xe rồi đưa cô ngồi vào trong bản thân hắn cũng trực tiếp ngồi vào và nhìn cô lên tiếng:
"Dương Nhược Uyển ta mong con đừng thách thức sự kiên nhẫn của ta... nếu không cái việc được tự do bên ngoài của con cũng bị ta quản thúc đó..."
Nghe hắn nói vậy thì cô im bật lại sau đó thì liền nhìn người ba nuôi cao ngạo của mình mà hỏi:
"Túi xách của con đâu...?"
Hắn nghe cô hỏi thế thì đưa tay lấy chiếc túi xách đang nằm bên cạnh mình đưa nó cho cô rồi lên tiếng:
"Điện thoại của con ta thấy nó cũng đã cũ rồi nên đã ném đi... lúc về ta sẽ cho người mang điện thoại mới đến cho con."
Dương Nhược Uyển nghe thấy hắn nói vậy thì cơn bực tức trong người mình không kìm được mà nhìn hắn quát:
"Người có thôi đi không hả... ngay cả điện thoại con người cũng quyết định ném nó đi mà chẳng hỏi chủ nhân của nó có đồng ý không... ba rốt cuộc người muốn bức ép con đến khi nào đây hả?"
Lần đầu tiên trong đời đây là Hàn Thần Hạo thấy được vẻ tức giận thật sự của cô, hắn cũng thật không ngờ rằng có ngày bản thân mình lại bị cô quát mắng trước mặt người khác như vậy, ngay lúc này hắn cũng không hề chịu thua mà lạnh giọng đáp lời:
"Dương Nhược Uyển bản thân con bướng bỉnh ta không nói... bây giờ con còn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-gai-nuoi-ta-yeu-em/2837520/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.