Chuyện gặp bà Lan cứ như thế lặng lẽ trôi qua trong yên ả được một tuần. Tiểu Hòa vẫn đi học như bình thường, sau giờ tan học cũng không thấy bà Lan xuất hiện như mọi khi.
Phạm Chi Dao thấy thế thì cũng thở phào nhẹ nhõm. Cô đã nói mà, hai mẹ con cô cũng chẳng phải là báu vật quý giá, bà Lan cũng đâu nhất thiết phải khăng khăng tiếp cận. Dù sao thì sau này Trần Đình Phong sẽ kết hôn rồi bà cũng sẽ sớm có cháu trai.
“Từ ngày hai đứa chia tay, nó suốt ngày chỉ biết lao đầu vào công việc, mặt mũi thì lạnh tanh cứ như ai thiếu nợ nó không bằng. Bảy năm nay nó cứ một thân một mình cô quạnh, bác biết là nó vẫn đang chờ cháu.”
Nghĩ đến đây câu nói của bà Lan hôm đó đã lướt qua bên tai cô. Anh thật sự như lời của bà Lan nói, không có người nào khác bên cạnh sao?
Không phải, chắc chắn không phải. Người đàn ông như anh làm sao có thể suốt bảy năm mà không có người đàn bà nào được. Phạm Chi Dao dùng sức lắc đầu thật mạnh như để quên đi hình bóng ngày xưa trong đầu cô.
“Mẹ ơi, mẹ sao thế?”
Giọng nói non nớt của Tiểu Hòa vang lên. Cậu bé lo lắng, mẹ cậu bé cứ ngẩn người một lúc rồi lại lắc đầu thở dài, hay là mẹ bị ốm rồi.
“Mẹ bị ốm rồi sao? Tiểu Hòa cùng mẹ đi gặp bác sĩ nhé.”
Phạm Chi Dao giật mình, cô vội vàng trả lời con trai.
“Mẹ không có bị
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-ga-cho-con-trai-bac-duoc-khong-phien-ban-2-/3568349/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.