Bá Vương lúc này đang vừa đi vừa líu lo hát hò sau lưng tên kia trên đường đến chỗ của Thành Long.
"Ngươi đường đường là nam nhi hảo hán đại trượng phu,mà lại đi hát như thể nữ nhân vậy hừ"
Tên kia có vẻ không chịu đựng được hành vi được cho là xúc phạm nam nhi của Bá Vương liền quát lạnh.
"Chỉ là hát thôi mà vị đạo hữu này nóng tính quá xì"Bá Vương nhăn mặt đành dừng hát.
"Đạo hữu cái đầu đất nhà ngươi đấy"
Tên kia quay lưng lại đứng nhìn trực diện Bá Vương với ánh mắt muốn đem hắn chôn sống vậy.
"Ta xin giới thiệu với ngươi,ta là người quản lý Thành Long Bang - Hồng Bàng"
"Ngươi tốt nhất là nghe lời ta bằng không chết lúc nào cũng không hay ở Thành Long Bang này hừ"
Hồng Bàng đắc ý vô cùng chờ đợi biểu cảm bất ngờ của Bá Vương.
"Thì ra là quản lý của Thành Long Bang lại lạm dụng quyền lực thường xuyên đe doạ các đệ tử dưới trướng sao"
Bá Vương trái với sự bất ngờ là sự điềm tĩnh nói ra những từ gây chí mạng Hồng Bàng.
"Ngươi... ngươi"Hồng Bàng ú ớ không thể trả lời.
"Ngươi khá..ngươi khá đấy Bá Vương hừ"
"Quản lý chớ giận ta chứ,chỉ là ta nói đùa một chút thôi"
Bá Vương vỗ vai Hồng Bàng "vừa đấm vừa xoa".
"Ngươi ăn nói cho cẩn thận,ta là quản lý tốt nhất Thành Long Bang này đấy"
"Chắc chắn là vậy rồi haha"Bá Vương cười lớn.
Hồng Bàng bị Bá Vương dễ dàng làm hết giận không chút ngờ vực.
"Vậy chúng ta di chuyển nhanh chóng thôi,bên trong Thành Long Bang không cho phép được phi không nên phải đi bộ đến đó"
"Ta hiểu mà,quản lý"Bá Vương đáp lại trầm ổn.
.
.......Võ Đang.......
.
Ngột ngạt....
Bầu không khí ở sảnh điện Võ Đang lúc này ngột ngạt hơn bao giờ hết.
"Tống Viễn Kiều và Tống Thanh Thư mau quỳ xuống trước mặt Giáo Chủ"
Người quản lý của Võ Đang lớn giọng thông báo.
BỊCH BỊCH
Hai cha con họ Tống đồng loạt quỳ xuống hướng về bảo tọa chỉ dành cho người đứng đầu Võ Đang.
"Các ngươi biết hành động lần này của các ngươi,ảnh hưởng đến danh dự của Võ Đang hay không,"
"HẢ!?"
BÙNG
Khí tức Hợp Thể Hậu Kỳ bùng phát cả sảnh điện khiến Tống Thanh Thư đổ mồ côi đập mạnh đầu xuống đất.
"Giáo Chủ tha mạng cho chúng ta"Tống Thanh Thư gào lên van xin thảm thiết.
Cả sảnh điện là các Trưởng Lão và Chấp Pháp Trưởng Lão đứng hai bên chỉ biết cúi đầu không dám nhìn thẳng.
Trái với việc khóc thảm thiết của Tống Thanh Thư thì Tống Viễn Kiều lại trầm ổn đến kì lạ.
"Giáo Chủ nếu có thể hãy lấy mạng già của ta nếu muốn,chỉ mong Giáo Chủ bỏ qua cho Tống Thanh Thư một con đường sống"
"Ồ,ý ngươi muốn là vậy sao Tống Viễn Kiều"
Trương Vô Kỵ đứng dậy đi đến gần chỗ của Tống Viễn Kiều.
Hắn không nghĩ Tống Viễn Kiều vậy mà đưa ra ý định này để bảo vệ con trai là Tổng Thanh Thư.
"Vâng thưa Giáo Chủ,ý ta đã quyết để bảo vệ Tống Thanh Thư thì trả giá bằng cái mạng quèn này là cái giá xứng đáng"
"Không được phụ thân ơi,không thể như vậy được"Tống Thanh Thư kéo tay Tống Viễn Kiều lắc mạnh.
"Con nên im lặng đi Thanh Thư"Tống Viễn Kiều đẩy Tống Thanh Thư ra và nhắm mắt lại.
"Ngươi vẫn luôn là người phụ thân hết lòng vì con cái"
"Được,vậy làm theo ý ngươi vậy,Tống Viễn Kiều"
"Ra đi thanh thản"
"Long Trảo Thủ!"
Trương Vô Kỵ dành sự tôn trọng cuối cùng với Tống Viễn Kiều.
Cánh tay của Trương Vô Kỵ giơ lên hướng đến đầu của Tống Viễn Kiều.
"Không"
"Không thể được"
"Không thể đượccccccc"
Tống Thanh Thư đứng dậy lao đến ngăn cản Long Trảo Thủ của Trương Vô Kỵ.
Nhưng tiếc....
Mọi việc đã trễ rồi.
"Sống cho tốt nhé con trai của ta hahaha"
Tống Viễn Kiều trăn trối với con trai lần cuối.
"Phụ thân ơiiiii"
Tống Thanh Thư gào thét cố gắng dùng sức bình sinh chạy đến.
ĐÙNG RẮC BÙNG
Huyết rơi vung vãi khắp sảnh điện.
Chiếc đầu của Tống Viễn Kiều bị oanh tạc không còn sót chút mảnh vụn gì.
BỊCH
Thân xác không còn đầu của Tống Viễn Kiều ngã xuống trước ánh mắt đẫm lệ của Tống Thanh Thư.
"Tên khốn Vô Kỵ"
"Ngươi sẽ phải trả giá vì dám lấy mạng phụ thân của ta"
Tống Thanh Thư chật vật đứng dậy gầm lên.
"Tống Thanh Thư,đừng hỗn xược với Giáo Chủ"
"Ngươi sẽ chết đó Thanh Thư"
"Mau tạ tội với Giáo Chủ đi"
Các Trưởng Lão sắc mặt trắng bệch khuyên can Tống Thanh Thư.
Cái chết của Tống Viễn Kiều là quá đủ với bọn hắn rồi.
"Tại sao ta phải tạ tội với kẻ giết người thân của mình chứ"
"Khác gì sỉ nhục vào mặt gia tộc họ Tống chứ"
Tống Thanh Thư gào lên với tâm trạng hỗn loạn.
"Tống Thanh Thư ngươi cũng nên phắn khỏi Võ Đang rồi đấy"Trương Vô Kỵ bình thản nói ra.
"Từ nay,Tống Thanh Thư sẽ không còn là đệ tử của Võ Đang"
Lời nói đanh thép của Trương Vô Kỵ phát tán khắp lãnh địa của Võ Đang khiến đệ tử nội môn đều sợ hãi.
"Tống Thanh Thư vậy mà bị trục xuất khỏi Võ Đang chúng ta"
"Làm chuyện tày trời là gây sự ở lãnh địa Bá Gia vốn là gia tộc làm ăn với Võ Đang"
"Bị trục xuất là điều dễ hiểu haiz"
Các đệ tử nội môn tranh luận về vấn đề này trong vài canh giờ không có dấu hiệu dừng lại.......
"Ta vẫn sẽ đi cho dù ngươi có trục xuất hay không thôi tên Vô Kỵ khốn kiếp"
Tống Thanh Thư giận dữ đến tím tái khuôn mặt và đôi bàn tay đã đẫm đầy máu rơi từng giọt xuống đất.
"Vậy thì Tống Thanh Thư ngươi có thể đi và không tiễn"
"Cũng không muốn thấy ngươi thêm thêm lần nào nữa"
Trương Vô Kỵ dứt khoát quay lại bảo toạ không thèm nhìn Tống Thanh Thư dù chỉ một chút.
Dù sao thì tên Tống Thanh Thư này đã xém chút gây hoạ cho Võ Đang làm Trương Vô Kỵ sắp tới phải đến Bá Gia một chuyến.
Tống Thanh Thư không nhiều lời liền phi không rời khỏi Võ Đang.
Trước khi đi,Tống Thanh Thư thu lại thi thể và tài sản còn lại trên người của Tống Viễn Kiều.
.
.......
.
Sau khi Tống Thanh Thư rời đi,Trương Vô Kỵ chỉ biết lắc đầu:
"Nếu phụ thân của hắn không đứng ra cầu xin thật lòng thì hắn phải cũng bồi táng theo"
"Phải sớm hoà giải với Bá Gia để hoàn thành nhiệm vụ cấp độ dễ của hệ thống,"
"Và đạt được thêm một Thiên Cấp Công Pháp bổ sung năng lượng cho Công Pháp Cấp Tối Thượng thôi hehe"
Trong lúc Trương Vô Kỵ đang vui vẻ thì Tống Thanh Thư hoàn toàn trái ngược khi vừa rời khỏi Võ Đang.
Hắn đang chôn cất Tống Viễn Kiều ở một sơn nguyên không xa Võ Đang.
"Phụ thân,ta sẽ báo thù Võ Đang bằng mọi giá dù cho có mất đi cái mạng chó này"
"Ta tuy yếu không thể làm gì tên Vô Kỵ kia lúc này,nhưng chắc chắn tương lai sẽ hái cái đầu hắn xuống để dâng lên cho phụ thân làm quà dưới cửu tuyền"
Tống Thanh Thư đang độc thoại bên mộ của phụ thân hắn thì từ đâu xuất hiện một thân ảnh hắc phục sau lưng của hắn.
"Ngươi thật sự muốn trả thù những người đã lấy đi mọi thứ của ngươi sao,Tống Thanh Thư của Võ Đang"
"Ta không còn là người của Võ Đang,mà ngươi là ai mà lại biết danh xưng của ta?"
Tống Thanh Thư bất ngờ liền cảnh giác người đối diện vừa xuất hiện.
"Ngươi không cần phải cảnh giác,ta là người của Giáo Hội Thánh Đức Chúa với mục tiêu đem thiên hạ về tay Giáo Chủ"Người kia đáp lại với giọng điệu tự hào.
"Là giáo..giáo hội sát thủ nổi tiếng ở lục địa này hay sao"Tống Thanh Thư lắp bắp đáp lại.
Ở lục địa này,không ai không biết đến giáo hội sát thủ này.
Chỉ cần trong tầm ngắm,dù Bát Cấp Thế Lực cũng bất lực tòng tâm phản kháng.
"Đó chỉ là mục đích bên ngoài để che mắt thiên hạ mà thôi"Người kia liền cười khoái trá.
"Mục tiêu cao cả mà Giáo Chủ đưa ra là phải đem tất cả trở ngại trên con đường chiếm lấy thế giới xuống mười tám tầng địa ngục"
"Và tất nhiên nếu ngươi không muốn tham gia thì phải cái đầu của ngươi phải bỏ lại ở đây vì bí mật đó không thể để lộ ra bên ngoài"
Tống Thanh Thư mồ hội rơi ướt đẫm y phục của hắn khi nghe lời của người kia đe doạ.
"Ta..ta tham gia chứ,ta muốn được báo thù cho phụ thân của ta và mong muốn diệt sát cái Võ Đang này"
Dù sao thì hắn đã không nơi nào để cư ngụ,ngại gì mà không tham gia thế lực khác.
"Được.vậy giao ra linh hồn bổn nguyên đi Tống Thanh Thư"
"Lý do là gì chắc ngươi cũng hiểu"
Người kia vừa nghe xong lời đồng ý của Tống Thanh Thư liền yêu cầu.
"Được..được,đạo lý này ta hiểu mà"
Tống Thanh Thư dứt khoát lấy linh hồn bổn nguyên giao cho người kia
XỰC
"Tốt,tốt lắm Tống Thanh Thư"
"Chào mừng ngươi đến với giáo hội Thánh Đức Chúa của chúng ta"
Sau đó,người kia tháo khăn che mặt ra.
VỤT
"Ngươi chính..chính là"
Tống Thanh Thư bất ngờ liền há hốc mồm.
"Giới thiệu với ngươi,ta là Chu Chỉ Nhược đến từ phái Nga My trực thuộc Thánh Đức Chúa"
"Chúng ta từ từ trò chuyện trên đường trở về Tổng bộ Thánh Đức Chúa"
Chu Chỉ Nhược tỏ ra thái độ tôn trọng với Tống Thanh Thư.
"Tất nhiên rồi,mời Chu Chỉ Nhược dẫn đường cho ta"
"Đi thôi"
Trên đường đi,Tống Thanh Thư luôn quay mặt lại nhìn Võ Đang ở không xa mà thốt lên:
"Trương Vô Kỵ,tương lai ngươi sẽ phải trả giá bằng Võ Đang của ngươi vì dám dồn bổn công tử đến đường cùng"
"Cứ chờ đi!"
.
.
(Nếu có lòng hãy giúp đỡ 1 tym và 1 comment vì nó là động lực để tôi tiếp tục viết truyện nhé)
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]