“ Cần gì phải khách khí! Chúng ta đều biết mục đích là gì. Cứ nói thẳng” Hoàng Kỳ Phương không nóng không lạnh nhàn nhạt nói.
“ Vô lễ, thứ tiện dân hạ đẵng dám hổn xực với chủ công nhà ta!” một tên hộ vệ áo đen tức giận quát.
Cả hai tên thị vệ khí thế giống như muốn lao vào sát nhân.
Nhưng Hoàn Kỳ Phương vẫn không mãy may hoảng sợ, nàng chì nhàn nhạ uống cốc trà, sau đó nhìn chăm chú người thanh niên đeo mặt nã kia.
“ Tiên Lâm! Thất lễ” Đặng Lâm chắp tay gật đầu.
“chỗ này không tiện nói chuyện” nàng khẽ liếc Đặng Lâm một cái rồi nhìn mọi người xung quanh đang chăm chú nhìn chăm chăm hai ngươi.
Đặng Lâm khẽ cười, sau đó phất tay, cả hai người cùng đi vào một gian phòng bên trong trà lâu.
“ anh cũng nhận nhiệm vụ sử thi” Hoàng Kỳ Phương liền mở đầu câu chuyện.
“ cô đoán xem!” Đặng lâm cười cười.
“ trên đời này tôi ghét nhất là nhưng tên đàn ông úp úp mở mở, trong nội tâm thì tưởng ta đây là rất ngầu, rất bí hiểm. nhưng thật ra trong mắt người khác thì lại chẳng khác gì những tên hề” Hoàng Kỳ Phương giọng điệu cực kỳ chán ghét.
“ khụ!” Đặng Lâm ho một tiếng làm cho nước trà trong miệng văng ra ngoài, hình thái cực kỳ mất mặt.
“ta không nhận nhiệm vụ sử thi, ta nhận nhiệm vụ thiên mệnh, khôi phục Lạc Việt, thống nhất giang sơn! Còn cô!” Đặng Lâm có chút xấu hổ.
“ Nhiệm vụ Sử thi, thành lập quốc gia do Việt Tộc làm chủ.! Có vẽ nhiệm vụ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-duong-van-menh/1847354/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.