Những ngày trước đây, Cẩm Tinh lúc nào cũng bận rộn.
Cô bận đi tìm việc, bận phân bổ chút thời gian ít ỏi cuối cùng của mình sao cho hợp lý, bởi cô hiểu con người ta cứ hễ rảnh rỗi là lại bắt đầu suy nghĩ linh tinh, rồi quay ra buồn vô cớ.
Cô ngồi ngây ngốc trong phòng bệnh cả ngày, Tiểu Viên Nguyệt rất ngoan, con bé luôn tự chơi một mình không cần cô phải dỗ dành hay chăm lo từng chút một như những đứa trẻ khác. Ngay cả vị bác sĩ tới đây khám cho cô bé, thấy cô gái nhỏ nằm trong lồng ngực mẹ, nghịch ngợm quơ quơ nắm tay nhỏ xíu thì cũng bật cười nói: “Đứa bé này, đại nạn không chết, sau này chắc chắn sẽ hạnh phúc đến cuối đời.”
Là một người mẹ, khi nghe người khác nhận định như vậy về con mình thì đương nhiên sẽ cảm thấy vô cùng vui vẻ.
Tiểu Viên Nguyệt của cô đến được với thế giới này cũng không phải là dễ.
Bố cô bé hận mẹ cô bé đến tận xương tủy, anh trai cô bé thì đang mong ngóng cô bé tới cứu mạng, nhưng nhìn cô bé này xem, cô bé giống như trời sinh đã có sức sống tràn trề. Trước đây cô còn lo lắng không biết việc mình bị ung thư có gây ảnh hưởng gì tới sức khỏe của con không, nhưng hiện giờ, nhìn bé con ngày ngày tươi cười như vậy, những nỗi lo trước giờ của cô cũng dần tan biến.
Mà mẹ nuôi của cô bé - Hà Hiểu Hiểu còn nhiệt tình hơn nhiều, buổi chiều cô ấy ra ngoài một chuyến, lúc quay về
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-duong-truy-the-dai-dang-dac/941113/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.