Lệ Lôi nhìn sắc mặt cô, giọng nói của anh đầy ấm áp: "Có anh ở đây."
Chỉ cần một câu nói của anh thôi, lại làm cho cô an tâm lạ thường. Hạ Lăng đột nhiên cảm thấy sợ hãi hơn. Anh vì cô mà làm nhiều chuyện như vậy, thậm chí còn không tiếc cả sinh mạng, thì còn việc gì anh không dám nữa? Những ám ảnh trong quá khứ, có lẽ cũng đã đến lúc cô nên quên đi. Cô chầm chậm nhắm mắt. Cả thế giới tối sầm lại, bầu trời bên ngoài tối đen như mực. Cô cảm nhận được điều đó và càng trở nên lo lắng.
Đúng lúc này, giọng nói quen thuộc của Lệ Lôi vang lên: "Anh hát cho em nghe nhé, em thích bài gì?"
Âm thanh thân thuộc giúp cô cảm thấy nhẹ nhõm hơn, tuy vẫn còn rất lo lắng, nhưng màn đêm làm cô không còn cảm thấy sợ hãi nhiều nữa.
"Anh biết hát nữa sao?" Cô nói chuyện để thay đổi sự chú ý của mình. "Anh biết hát bài gì?" Cô nhớ lại lúc hai người mới quen nhau, cô bị nhốt trên núi, mơ hồ nghe thấy tiếng hát như đang ru em bé của anh, nhưng thật sự...rất khó nghe.
Không biết bây giờ có khá hơn chút nào không?
Lệ Lôi vui vẻ: "Anh không biết nhiều bài hát, chỉ nghe qua những ca khúc của em, "Ngày mưa"? "Ánh mắt dưới mặt nạ"? "Mặt nạ"?"
Anh chọn đại một bài, rồi bắt đầu ngâm nga, vẫn là cách hát lạc nhịp, giai điệu không biết đã trôi xa về tận nơi nào rồi. Hạ Lăng xem như đã bị đánh gục.
Bài này...Bài mà anh đang hát, với bài
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-duong-tro-thanh-thien-hau/1733214/chuong-353.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.