Vẻ mặt Bùi Khanh lại bình tĩnh thản nhiên, kéo tay áo xuống che đi, chỉ vào đống rơm mà hắn vừa ngồi: "Cô qua đó nghỉ ngơi đi, ta không ngủ được, chẻ giúp cô một lát."
A Ngữ hình như bị dọa sợ, lui sang một bên, đứng im thin thít bên cạnh hắn.
Một nhát rìu bổ xuống, Bùi Khanh khẽ nói với nàng: "Lần sau hắn còn đánh cô, cô cứ né đi, nếu né không được… thì cầu xin hắn tha thứ vậy."
Đây là đạo lý chàng đổi bằng mạng sống của mẫu thân.
Thuở nhỏ, hắn tính tình ngang bướng, không ít lần bị đánh đập, nhất là khi gào khóc đòi đi tìm phụ thân, sẽ bị đánh cho một trận nên thân.
Dần dà, chuyện này trở thành cơm bữa.
Mỗi lần bị đánh bằng roi mây xong, mẫu thân đều hối hận, ôm hắn van xin: "Yến Trác, nương không kiềm chế được, lần sau nương còn như vậy thì con cứ né đi, chạy càng xa càng tốt, đừng để nương đuổi kịp được không…"
Hắn không hề chạy, cứ nghĩ chỉ cần để bà trút cơn giận trong lòng, sẽ bình tĩnh lại.
Về sau hắn mới biết mình sai rồi.
Cảm giác tội lỗi cuối cùng đã đè sụp mẫu thân, bà nhận ra nếu mình còn sống sẽ chỉ tổ làm hại hắn, nên đã chọn cách tự vẫn.
Hắn chưa từng hận mẫu thân, dù bà có đánh hắn cả đời hắn cũng cam tâm tình nguyện, ngược lại, không còn nỗi đau đớn đó nữa, hắn không còn chống đỡ nổi.
Vì vậy, hắn làm bộ đầu.
Hắn thích đánh nhau với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-duong-lam-quan-cua-phu-quan-an-choi-trac-tang/3718814/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.