Trong lời nói của bà Phong có ý mỉa mai, tuy không nói thẳng nhưng ông cụ Phong dĩ nhiên cũng nhận ra ẩn ý của bà.
Huống chỉ ông cũng thừa biết bà Phong vốn chẳng ưa gì Cố Tuyết Trâm.
Nhưng ông dù gì cũng là bậc cha chú, trước mặt con cháu mà lại quá thiên vị một bên thì cũng không được thỏa đáng cho lắm.
Ông cụ Phong hơi chau mày, quay ra nhìn Cố Tuyết Trinh, vẻ mặt ông vô cùng hiền hậu: “Trâm à, con có muốn ăn món gì thì cứ thoải mái thêm gọi nha.”
Ông vừa dứt lời thì ánh mắt của mọi người xung quanh đều đổ dồn về phía Cố Tuyết Trinh.
Bà Phong vừa chỉ cây dâu mắng cây hòe
xong tức thì, ông cụ Phong liền lên tiếng đứng về phía Cố Tuyết Trâm.
Cố Tuyết Trinh cảm thấy ấm lòng vô cùng, cô cười nói: “Con thì ăn gì cũng được, không Sao ạ.”
Cô càng có vẻ hiểu chuyện thì ông cụ Phong lại càng thấy thương cho cô.
Lần này ông cũng không nói thêm gì nữa, chỉ vỗ nhẹ tay cô tỏ ý an ủi.
“Đúng đó, Tuyết Trâm thích ăn gì thì cứ gọi nha.”
Lục Kim Yến cũng hùa theo ông, tỏ vẻ thoải mái hào phóng.
“Không cần.” Cố Tuyết Trinh điểm nhiên nói.
Lục Kim Yến chẳng qua cũng chỉ làm bộ mời thôi, cô ta thậm chí còn mong rằng tối nay Cố Tuyết Trinh sẽ không đến nữa kia.
Ai mà ngờ Phong Diệp Chương lại dắt cô
tới. Cố Tuyết Trinh không gọi món thì cô ta lại
thấy đỡ phiền, chẳng mấy chốc sau lại quay ra kể lể mấy câu chuyện lý thú
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-dau-cua-nha-giau/1812848/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.