Chiều hôm ấy, Thẩm Vy tiếp tục thả mình vào cái không khí trong lành nơi đây, chiếc đầm hai dây mỏng manh cùng một chiếc khăn choàng quà vai khiến cô trở nên dịu dàng và thuần khiết. Bước đi trên bãi cát, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu chân khiến cô khẽ cười, chỉ là những dấu chân kia một giây lát thôi sẽ bị nước biển cuốn đi.
Thong thả nhìn lên bầu trời, cô mường tưởng được hạnh phúc. Có lẽ Thẩm Vy cô nên từ bỏ anh rồi, cô cảm giác nếu cứ còn tiếp tục cô sợ mình sẽ lại một lần nữa phá đi hạnh phúc của anh.
Hạo Thần hôm nay cũng nổi hứng mà đi dạo một vòng quanh biển. Bất giác anh nhìn thấy thân ảnh nhỏ bé kia đang thong thả chút nét cười. Bước lại phía cô, Hạo Thần khẽ nghiêng đầu
-Đi chung được không?
Thẩm Vy có chút bất ngờ rồi cũng gật đầu. Hai cái bóng yên sâu dưới bãi cát, tưởng trừng như một cặp đôi hạnh phúc. Chỉ tiếc là hiện thực không được đẹp như vậy. Hạo Thần bất ngờ lên tiếng phá đi không gian ngột ngạt
-Khi nào em trở về?
-Ừm, 13 ngày nữa...
Anh khẽ gật đầu, nhìn về phía trước. Nơi hoàng hôn đỏ chót tạo chút mảng cam trên bầu trời khiến khung cảnh thêm thơ mộng. Thẩm Vy mím chặt môi nhìn anh
-Khi nào anh trở về??
Hạo Thần nhíu mày, hai tay cho vào túi quần, mắt vẫn nhìn xa xăm
-Anh chưa nghĩ tới việc trở về!! Cuộc sống bây giờ vẫn rất tốt!!
-Em xin lỗi...
-Hửm?
-Vì quá khứ...em...
Hạo Thần khẽ cười, đưa tay xoa xoa tóc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-co-hoi-nao-de-yeu-anh/196111/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.