Những ngày sau đó, Thẩm Vy trở nên im lặng hơn hết. Mặc anh nói, mặc anh làm khuôn mặt cô cũng chỉ duy nhất một biểu cảm.
Hạo Thần vẫn vậy, thậm chí anh còn ít ngủ ở phòng hơn. Cứ hễ cô nhắm mắt lại là anh lại bỏ ra ngoài.
Hôm nay là chủ nhật Hạo Thần bước lên lầu đánh thức Bảo Bảo dậy. Đánh răng cho con rồi bế con xuống lầu. Thẩm Vy ngay lúc đấy cũng bước ra khỏi phòng, hai ánh mắt chạm nhau rồi rời đi.
Cả buổi sáng Hạo Thần muốn tiếp cận cô nhưng cô lại luôn im lặng mà ngồi trên sofa, mắt dán lên màn hình tivi
-Thẩm Vy, sao em không ăn sáng?
-...
-Thẩm Vy, em sẽ lại đau dạ dày đấy!!
-...
-Uống sữa không anh pha cho em!!
-...
Lúc này anh chịu không nổi nữa mới bực dọc mà quát hét
-Thẩm Vy em trẻ con lắm rồi đấy!! Chỉ vì tôi muốn em học nấu ăn mà em thái độ như vậy với tôi? Em nên nhớ em là vợ, là mẹ. Nên xem lại trách nhiệm của mình với gia đình đi!!
Hạo Thần bước lên lầu thở hắt. Bảo Bảo ở sofa chớp chớp mắt nhìn mẹ mình rồi bỏ chạy lên lầu với ba, bé còn không quên quay đầu hét lớn với mẹ
-Mẹ thật quá đáng!! Ba, đợi Bảo Bảo!!
Thẩm Vy nhìn con mình theo ba mà lòng càng tức tối hơn. Ánh mắt cô sắc lẹm lại mà nhìn quanh nhà.
Tối hôm ấy, Thẩm Vy mặc một chiếc đầm đen ôm sát body. Vòng một của cô tuy nói là xệ nhưng lại rất đầy đặn, mặc áo đỡ ngực thì trông cô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-co-hoi-nao-de-yeu-anh/1361137/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.