Ngày giỗ của Hứa Cảnh Hành đã tới, hôm nay Từ Ý Bình tự mình lái xe tới đón Tề Tu Viễn.
Chỉ thấy Tề Tu Viễn mặc một bộ tây trang màu đen, trong túi ngực còn để một đóa hoa hồng đỏ, thật sự trang trọng.
Nghỉ phép ở nhà nên Trì Vũ giúp Tề Tu Viễn thắt cà vạt rồi đưa hắn ra cửa, ở cửa hôn một cái lên má hắn, “Ba ba trở về sớm một chút.”
“Ừa.” Tề Tu Viễn vẫy tay từ trên xe của Từ Ý Bình.
Dọc theo đường đi hai người không nói chuyện với nhau, nhưng không khí cũng không cứng ngắc, ngược lại lộ ra một cổ đau thương kịch liệt.
Khi đến mộ viên, Từ Ý Bình ôm một bó hoa hồng trắng đưa cho Tề Tu Viễn.
Tề Tu Viễn ôm hoa, chậm rãi đi đến trước bia mộ quen thuộc kia, người thanh niên trong tấm hình trên bia mộ còn rất trẻ tuổi, khoảng chừng hai mươi mấy, cũng không đặc biệt đẹp trai, mà là bộ dạng thanh tú thoải mái, nhìn cậu có thể khiến người ta bất giác mà thả lỏng.
Người thanh niên này tên là Hứa Cảnh Hành, đã từng là gia sư của Tề Tu Viễn, cũng là vầng trăng sáng vĩnh hằng trong lòng Tề Tu Viễn.
Trước mộ có một đoá bách hợp, xem tình trạng khô héo thì hẳn là từ mấy ngày trước. Hứa Cảnh Hành là trẻ mồ côi, không có thân thích, vậy ai là người để bó hoa này ở đây?
Tề Tu Viễn cũng lười suy nghĩ, cúi người đặt bó hoa hồng trắng trước mộ của Hứa Cảnh Hành, trầm mặc mà nhìn chăm chú di ảnh trên bia
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-chau-man-duong/157854/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.