Khoé mắt Ngọc Vô ngân hơi cong lên, trong ánh mắt thâm thuý loé buồn, tầm mắt dừng trên người hai mẹ con, tay dưới ống tay áo nắm chặt lại, vạt áo đen bị gió cuốn khẽ phất lên chút, lại chậm rãi rớt xuống, cảm xúc chỉ biến hoá trong nháy mắt.
Mà hắn chỉ một cái nháy mắt này, lại vẫn bị Lạc Vũ Trần quay lưng về phía hắn cảm giác được, khuôn mặt tuấn tú như ngọc chẳng ai nhận ra dừng chút, cặp mắt lưu ly càng thêm âm trầm, tim đập nhanh hơn, tiêu ngọc trong tay dùng sức mạnh, sự tình quả nhiên như hắn đoán.
Mẩu chuyện cũ hai mươi năm trước này vẫn là nỗi đau trong lòng hắn, hôm nay có kẻ nhắc tới, nét mặt Lạc lão gia chủ thêm già nua khó khăn hơn, chòm râu cúi xuống rung rung, có thể nói là tức giận tới phát run, ánh mắt hung ác bắn về phái kẻ nói chuyện, lại khiêu khích tới người đằng sau, tuy sơn trang Lạc Vân lão hùng vĩ mạnh mẽ, nhưng khí có mặt nhiều bạn bè võ lâm vậy cũng làm cho lão chọc không ít người tức giận.
Ánh mắt Bạch Mặc Y nhuốm chút, hơi kinh ngạc nhìn vào mắt Ngọc Vô Ngân, người đứng sau áo đen mặt lạnh, dáng cao to quay lưng về phía nàng, đến cả mái tóc dài bay tán loạn, lạnh tới cực điểm.
"Ha h!" tiếng cười sắc nhọn vang lên, thanh âm chưa dứt, trong đại sảnh bóng dáng chớp lên như yêu quái làm cho người ta không kịp phản ứng.
"nương, nương...Buông ra, lão nhân chết tiệt này"
Lúc Lạc lão gia chủ ra tay cũng là lúc
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/con-a-cha-con-la-ai-vay/775891/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.