76
Cô nghiêng đầu ghé lại gần, “Sao nghe cái giọng này chua thế, anh ghen à?”
Trần Tự Châu không thay đổi sắc mặt, chỉ nhẹ nhàng gõ ngón tay lên vô lăng, ý tứ không cần nói cũng biết.
Có lẽ cô không tự nhận ra, mỗi lần nhắc đến Tô Tử Ngạn là cô lại có sự dựa dẫm và tin tưởng bản năng. Điều này khiến anh vô cùng ghen tị.
Lê Xu không rõ suy nghĩ trong lòng anh, nghe vậy bèn “ồ ô ô” mấy tiếng trêu chọc rồi trấn an: “Không cần thiết đâu anh, chúng em là anh em mà, có chung dòng máu đấy.”
Cô vừa nói, vừa liếc qua thấy phía trước có một đôi tình nhân đang nắm tay qua đường. Cô gái ôm một bó hồng thật to, những bông hồng rực rỡ ấy đối lập hoàn toàn với bông dành dành trắng muốt của cô.
Lê Xu cụp mắt nhìn bông dành dành trong tay, “Em có một câu hỏi muốn hỏi anh.”
Đèn tín hiệu đang đếm ngược, Trần Tự Châu dù nhìn thẳng phía trước vẫn liếc mắt qua cô, “Gì thế?”
“Mọi người tán gái toàn tặng hoa hồng, sao anh lại tặng dành dành cho em?”
“Cả lần trước nữa.”
Mùa hè ở Nam Thành là vương quốc của hoa nhài và hoa dành dành. Lần trước tặng hoa, cô chỉ nghĩ là anh tùy tiện chọn, nhưng lần này nhìn cách gói ghém thì biết ngay là anh đã lựa chọn rất tỉ mỉ.
Suy nghĩ miên man về chuyện cũ, những đoạn ký ức vụn vặt bỗng hiện về, cô chợt nhớ ra lời nhắc nhở đầy ẩn ý của Phương Hinh Nhiễm. Lòng Lê Xu khẽ động, cô quay đầu
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-y-tiep-can-mat-thinh/4622958/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.