Vệ sĩ đưa Mạc Ái Ly đến Mạc gia an toàn, sau đó trở về báo cáo lại với Phong Cảnh Thần, kể cả chuyện cô cố tình dùng khăn giấy lau miệng sau khi hôn hắn một cái...
Phong Cảnh Thần không hề tức giận, ngược lại hắn càng có hứng thú với Mạc Ái Ly hơn, nếu lần sau gặp lại hắn phải bắt cô hôn thêm mấy cái, rồi cho người hầu lau sạch miệng của cô mỗi lần hôn là được. Còn nếu cô không chịu thì cứ trực tiếp giết thôi...
Phong Cảnh Thần chăm chú nhìn vào tài liệu sơ lược về Mạc gia và Mạc Ái Ly, hắn cứ tưởng mấy cô tiểu thư cao quý phải được dạy dỗ đàng hoàng và hiền lành lắm cơ chứ, nào ngờ còn sót lại một người phụ nữ đanh đá giỏi lật mặt như thế này...
Còn lý do tại sao Mạc Ái Ly vừa đanh đá vừa kiêu kì như vậy đều do cha mẹ cô quá nuông chiều con cái, ngoài Mạc Ái Ly ra còn có thêm em gái Mạc Du Uyển...
Mạc Ái Ly vừa bước vào nhà đã có giúp việc bước ra hầu hạ, cô chưa kịp phản ứng thì cha mẹ đã đồng loạt lao đến ôm mình...
"Ôi bé con của chúng ta về rồi này...cha mẹ nhớ con lắm đấy...con yêu à...!"
Thôi Thanh Trúc hôn nhẹ lên trán cô, bà cứ ôm chặt cô vào lòng không buông, ngay cả Mạc Hà đứng bên cạnh cũng không làm gì được...
"Bà tránh ra, để tôi ôm con gái cưng một lúc xem nào...tôi cũng nhớ nó lắm chứ...!"
Mạc Ái Ly bị nghẹt thở, cô vội vàng gỡ tay của mẹ mình ra, thở hổn hển lên tiếng...
"Được rồi mà...con cũng nhớ cha mẹ lắm, bây giờ con hơi mệt...chốc nữa nói chuyện sau nhé...!"
Mạc Ái Ly hôn cả hai một cái liền mệt mỏi bước lên lầu, đi ngang qua người em gái Mạc Du Uyển đang xúng xính váy áo để đi đâu đó...
"Chị về sớm thế...? Không đi chơi với anh Âu Dương Tư à...?"
Mạc Ái Ly liếc nhìn Mạc Du Uyển, cô không thèm trả lời, chỉ cần nhắc đến cái tên Âu Dương Tư là cô lại phát điên lên...
"Này...chị tỏ thái độ gì thế hả...? Được cha mẹ chiều quá nên không xem ai ra gì đúng không...?"
Thôi Thanh Trúc biết thể nào hai đứa này mà gặp nhau cũng cãi nhau um xùm. Một đứa thì tính nết khó ở, cái gì không vừa ý là không thèm đoái hoài đến, còn một đứa thì nhảy cảm, hở tí là khóc lóc méc cha mẹ...
"Con đi chơi đi, chắc chị con mệt nên tính tình của nó mới khó ở thôi..."
Mạc Du Uyển càng thêm bực mình, cô ta thật sự muốn đẩy Mạc Ái Ly xuống cầu thang ngay khi vừa nhìn thấy cô, nhưng có cha mẹ ở đây thì cô ta không làm như vậy được...
"Thôi con đi chơi...cha mẹ nhớ nói chị ấy cư xử cho đàng hoàng vào..."
Thôi Thanh Trúc cũng ậm ừ gật đầu, bà cũng từng khuyên Mạc Ái Ly phải đối xử với em gái dịu dàng đôi chút nhưng cô nhất quyết không trả lời, còn nếu trả lời thì cô lại bảo để xem xét, hay tùy thái độ của nó...
Riêng Mạc Ái Ly thì biết rõ Mạc Du Uyển mắc bệnh rối loạn nhân cách chống đối xã hội qua từng cử chỉ của cô ta, nhưng dù sao Mạc Du Uyển cũng không làm gì quá đáng, cô mà tống em gái của mình vào viện tâm thần sớm như vậy cũng không ra dáng một người làm chị tí nào...
Mạc Ái Ly còn biết thêm một chuyện là Mạc Du Uyển rất thích cướp đồ của cô, kể cả Âu Dương Tư. Mỗi lần cô xin phép cha mẹ cho đi chơi với Âu Dương Tư thì con bé kịch liệt phản đối, còn cố tình đổ thêm dầu vào lửa, đến lúc chỉ có hai chị em thì lại quay sang bảo cô không xứng với Âu Dương Tư...
Mạc Ái Ly thở dài liền bước vào nhà tắm, trong đầu lại nghĩ đến người đàn ông ngày hôm qua đã lăn giường cùng với mình, rõ ràng cô nhớ anh ta quen lắm nhưng không thể nhớ ra được là ai. Huống hồ gì trông anh ta cũng rất trưởng thành, lại còn phong độ lịch lãm...
"Đêm qua mình đã nói gì thế nhỉ...?"
Mạc Ái Ly nghĩ mãi vẫn không biết cô đã nói gì khiến vẻ mặt của tên đàn ông đó cứ như thú săn mồi nhìn về phía cô, rõ ràng chỉ ngủ với nhau có một đêm thôi mà...sao cô phải để ý nhiều như vậy làm gì chứ...
Mạc Ái Ly lại thở dài, cô dùng khăn tắm lau người liền bước xuống nhà dưới để ăn hoa quả dằm mà mẹ cô tự tay làm.
Đi được nửa đường tự nhiên Mạc Ái Ly nhớ ra gì đó, cô tức tốc trở lại phòng ngủ thay một cái áo cổ lọ, che kín mấy dấu hôn mờ ám do người đàn ông kia gây ra, sau đó mới đi xuống lầu...
"Cha đang xem gì thế...?"
Mạc Hà để tờ báo sang một bên cho Mạc Ái Ly đọc chung, hóa ra là tin tức liên quan đến cổ phiếu của tập đoàn H&T, lúc nào giá cổ phiếu của tập đoàn này cũng cao ngất ngưỡng...
"Ngày mai con đi làm à...? Vẫn ở bệnh viện có cổ phần của Mạc gia đúng không...?"
Mạc Ái Ly gật đầu, cô kết thúc kì thực tập ở nước ngoài rồi cũng phải đến bệnh viện để làm việc chứ, dù sao bây giờ trẻ em mắc bệnh tâm lý tròn giai đoạn trưởng thành nhiều vô số kể...
"Đúng rồi...dù sao bệnh viện này cũng là một trong những bệnh viện đứng đầu cả nước về vấn đề điều trị tâm lý mà..."
Mạc Hà gật đầi tỏ vẻ hài lòng, nếu con gái ông vẫn làm việc ở đấy, ông sẽ có thêm cơ hội giới thiệu nhiều chàng trai tốt đẹp hơn cho con gái, thuận lợi đá bay cái tên Âu Dương Tư đi...
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]