Vu Dương nhìn cô đang nhắm mắt không ý thức được hành động mình đang làm thì thở dài. Anh ngồi dậy chỉnh lại tư thế cho cô rồi lái xe rời đi. Trên đường đi anh cứ tưởng cô đã ngủ say, không ngờ đi được nửa đường cô bắt đầu thức dậy nói: "Rượu đâu em muốn uống nữa. Em còn chưa say."
Anh nhìn cô đang ồn ào bên cạnh thì nói: "Em say rồi không được uống nữa. Bây giờ về nhà anh nấu canh giải rượu cho em uống."
Uyển Ngưng nghe vậy thì lầm bầm nói gì đó, sau đấy đưa tay mở nhạc trên xe rồi hát theo. Giọng hát của cô tuy không hay nhưng vẫn nghe được còn khi cô say thì giọng hát của cô chỉ có ba chữ để miêu tả, rất khó nghe.
Lúc vào bãi đỗ xe anh quay sang nhìn cô đang ngủ say bên cạnh, trên đoạn đường về nhà cô cứ ở bên cạnh hát suốt nên chắc bây giờ đã thấm mệt. Anh mở cửa xe bước xuống rồi vòng qua ghế phụ mở cửa ra, tháo dây an toàn rồi vòng tay bế cô ra. Cô dụi đầu vào lồng ngực anh rồi tiếp tục ngủ say, anh bế cô đi vào bên trong thang máy.
Một lát sau hai người vào bên trong nhà, anh bế cô vào phòng ngủ đặt cô lên giường sau đó vào phòng tắm lấy khăn ướt ngồi xuống lau mặt cho cô. Anh lau mặt xong đứng dậy định đi vào phòng tắm thì nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng nôn của cô. Anh quay lại đi tới vỗ lưng cô: "Nôn ra hết sẽ đỡ khó chịu hơn."
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-xinh-dep-cua-vu-thieu/2983291/chuong-57.html