" Để ông đây xiên chết cụ nhà mày! "
Vỹ Đạt hùng hổ mở toang cửa phòng, miệng không ngừng chửi rủa Trần Hạo.
Vương Xuân Thành cả kinh nhìn người được gọi là bác sĩ kia, thế này thì khác gì một tên giang hồ đầu đường xó chợ chứ?
Ra thể thống gì nữa?
Cậu lập tức đứng dậy, chạy đuổi theo anh ta mà ngăn lại.
" Cậu bỏ ra, tôi phải cho tên chó chết đó một bài học! "
Vỹ Đạt khuôn mặt đỏ bừng, hai mắt lộ rõ sự phẫn nộ.
Xuân Thành ôm chặt lấy cơ thể anh ta, miệng vẫn không ngừng cầu xin.
" Bác sĩ, anh làm vậy người ta sẽ chê cười mất! "
" Cười cái quái gì chứ? Giặc đến nhà bác sĩ cũng đánh, không ai cản được tôi đâu! Mau buông ra! "
Vương Xuân Thành thật sự bất lực trước tên ngang ngược này, trong lòng thầm than vãn không hiểu vì sao ông Trời lại đưa cậu vào tình huống trớ trêu này.
Mọi người xung quanh ai nấy đều hướng mắt về phía cậu, cậu thực sự rất muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui vào, chứ bây giờ nhục nhã quá đi mất...
Cậu khẽ thở dài, tay buông Vỹ Đạt ra, khuôn mặt thản nhiên, nhàn nhạt lên tiếng.
" Đi đi, cho tên đó biết tay đi. "
Anh ta nghe xong liền khựng lại, khuôn mặt cũng dịu đi phần nào, anh đưa mắt ai oán nhìn cậu.
" Sao không cản tôi chứ? "
Khóe môi cậu giật liên hồi, thực tâm không tài nào nghĩ đến việc này.
Là một bác sĩ, thế mà lại bị tâm thần sao?
Vừa rồi còn hùng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-xau-xi-cua-tong-tai-ac-ma/831922/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.