" Có biết hai chữ liêm sĩ viết thế nào không? "
" Tôi cũng không chắc rằng mình có biết hay không. "
Gia Khánh cười khì khì tỏ vẻ đắc ý lắm.
Còn cô thì phải nằm yên trong vòng tay anh chịu trận.
Đốn mạt! Sống hai mươi mấy năm trên đời mà giờ lại bị một tên ít tuổi hơn khống chế. Đúng là nhục nhã!
Bella hừ một tiếng rồi vẫn nằm yên đó, mặc cho Gia Khánh ôm lấy mình.
Cô dù có chống cự vùng vẫy thế nào thì cũng bằng con số 0.
Thôi thì cứ thuận theo tự nhiên, sau này sẽ không bao giờ lập lại chuyện tương tự như này nữa.
Mi mắt bỗng nặng trĩu, cô dần chìm vào giấc ngủ.
Sau khi chìm vào giấc ngủ sâu, cô cảm giác mình như đang được bế lên, cảm giác đang ở trong một vòng tay cực kì ấm áp.
Mùi hương quen thuộc xộc vào mũi, khiến cảm xúc càng thêm mơ hồ.
Cô mở nhẹ mắt, trước mặt là một người đàn ông cao lớn.
Tay chân cô mềm nhũn khi nhận ra đó là ai.
" Hạo..."
Chính là Trần Hạo!
Đó đích thị là hắn ta.
Không thể nào?
Cô vừa mới ở trong phòng của mình, sao giờ lại ở đây? Đây là đâu? Và vì sao lại có sự hiện diện của hắn?
Trần Hạo bỗng quay mặt về phía cô, đôi mắt sắc lạnh nhìn đến gai người.
" Chu Xuân Miên! Cô phải chết! "
Vừa dứt câu, hắn đã nhào tới cô như một con thú hoang đang săn đuổi con mồi.
Cô sợ hãi quay lưng định chạy đi thì lại thấy hình bóng của Thiên Vân đằng xa.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-xau-xi-cua-tong-tai-ac-ma/831901/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.