Khoảng năm giờ Trần Tuấn Phong vào phòng của Võ An Tú để gọi cô dạy, không hiểu sao anh lại không muốn kêu người khác làm như vậy, trong lòng anh luôn có thứ gì đó theo thúc anh phải giữ chặt cô, ôm chặt cô đừng để bất kỳ người nào có thể nhìn thấy cô, tìm thấy cô cũng như làm hại cô.
Vào trong phòng cô, nhìn người con gái xinh đẹp, hai mắt nhắm nghiền hơi thở đìu đặn trước mặt khiến ánh mắt anh dần trở nên dịu dàng, anh đến gần cô đưa tay lên nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt hồng hào của cô. Anh nhớ những ngày đầu khi cô ở đây cho dù ngủ say cở nào nhưng khi có người đến gần cô đều sẽ thức dậy ngay khi họ mở cửa ra, trong đó có cả anh.
Lúc ấy ánh mắt cô nhìn người đi vào đều có một sự đề phòng rõ ràng, sau đó nhìn thấy người đi vào cô mới từ từ thả lỏng rồi mỉm cười nhìn bọn họ. Đến hiện tại cô vẫn như vậy đối với những người khác ở trong nhà nhưng không hiểu sao chỉ duy nhất một mình anh là cô lại trở nên yên tâm giao phó tính mạng bản thân mình cho anh.
Đúng vậy giao phó tính mạng của mình, thời đại của nàng một khi an tâm không phòng bị với một người tức là người đó đang giao phó tính mạng mình cho người khác, không những vậy một người tập võ làm ra thái độ này càng nói lên sự xem trọng của người đó dành cho người đó.
Hiện tại cho dù anh có đi vào phòng, chạm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tu-tren-troi-roi-xuong/2647656/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.