Tiếng hét của anh Hạo khiến nhóm vệ sĩ xung quanh nhanh chóng nhảy sang nơi khác, người vào rừng vườn hoa thì nhảy mạnh ra sau vườn hoa, người nào gần quả bom thì nhanh chóng cầm lấy quã ôm lên rồi nén ra chỗ khác, còn mình thì nhanh chóng nằm hụp xuống.
Anh Hạo cùng vài người đứng gần anh cùng cô thì nhanh chóng chạy lại hai người vừa hô: “Tiểu thư nằm xuống.”
Ngược lại với sự lo lắng cùng sợ hãi của bọn họ, Võ An Tú cực kỳ bình tỉnh mà ngừng xe lăn lại sau đó đi đến trước mặt kéo anh vào long mình rồi nhắc anh ra khỏi xe lăn, cô nghe theo anh Hạo mà nằm xuống đè anh xuống thân mình. Nhìn thấy anh Hạo cùng vài người nữa vẫn đang chạy đến chỗ bọn họ nhưng cô cảm nhận được thứ giống trái bóng kia đang chuẩn bị căng ra vì vậy cô quơ lấy vài viên đá nhỏ dùng để trang trí ở bên dưới dất gần chỗ cái cây liền lụm lấy mà bắn vào chân bọn họ để bọn họ ngã úp xuống.
Bắn xong cô liền ôm anh bằng cả hai tay của mình. Thân hình Trần Tuấn Phong to lớn bị cô ôm chặt dưới đất khiến anh cảm thấy cực kỳ khó chịu trong long, nhưng anh không thể dẫy dụa, anh cũng chẳng có sức lực để lật người che chở cho cô.
Anh là một phế nhân, anh chẳng thể làm được gì cho vợ mình cả, anh là gánh nặng của cô, không thể cho cô sự tự do cùng bình yên mà cô mong muốn.
“A Phong, là do em tự nguyện.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tu-tren-troi-roi-xuong/2647621/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.