Không sao.
Phạm Vy Hiên lau tay và mặt Liên Cẩn Hành, sau đó cô bắt đầu kiểm tra tỉ mỉ vết thương trên người anh, lúc này anh mới biết anh vô cùng gầy gò! Một người cao một mét tám mấy nằm ở đó không khác gì cây tre. Hốc mắt Phạm Vy Hiên ướt ướt, cô lập tức quay người đi, ngẩng đầu lên ép nước mắt chảy ngược vào.
Khi cô quay lại đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, cô cụp mắt bắt đầu giúp anh mát xa tay chân: "Em biết anh có thể nghe thấy, anh không muốn nói chuyện với em mà thôi, vậy thì em nói, còn anh nghe."
"Khi cả thế giới muốn vứt bỏ em thì anh vẫn luôn ở bên cạnh em… Cho dù em đi xa thế nào, chỉ cần em quay đầu lại thì chắc chắn anh đứng cách em không xa. Hiện tại anh mệt mỏi cho nên đến lượt em. Để em bảo vệ anh, anh đi đến đâu thì em sẽ đến đó, anh dám vứt bỏ em một lần nữa xem!"
Người đàn ông trên giường vẫn không đáp lại cô.
Phạm Vy Hiên mỏi tay nên dừng lại, đưa tay lau mồ hôi trên trán, cô ngồi đó thở hổn hển nhìn anh, sau đó chậm rãi đứng dậy, nhẹ nhàng nằm sấp trên người anh.
Cô cảm giác được cơ thể của người bên dưới cứng ngắc, không có chút phản ứng, cô lại không quan tâm: "Anh hãy tha thứ cho sự ích kỷ của em, cho dù như thế thì em cũng muốn anh còn sống."
Cô ngẩng đầu lên cười với anh: "Cho nên anh làm như vậy cũng vô dụng thôi."
Cô hiểu suy nghĩ của
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-trong-sinh/1372037/chuong-372.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.