Vy Hiên có chút bối rối: “Vũ, tâm trạng Tuyết Chi không được tốt lắm... vì chuyện tình cảm”
Biết cô muốn chăm sóc cho Tuyết Chi, Tập Lăng Vũ không thoải mái cho lắm, anh cau mày lại. Hít một hơi sâu, anh nói: “Được, tôi biết rồi”
“Thế... lát nữa cậu muốn đi đâu?” Vy Hiên không yên tâm.
“Tất nhiên là tôi một mình về nhà ngủ rồi, còn có thể đi đâu được nữa?” Tập Lăng Vũ tức giận nhưng giọng nói vẫn có một chút mong chờ.
Kết quả là, Vy Hiên nghe anh nói vậy liền yên tâm.
“Vậy cậu về ngủ một giấc đi cho khỏe”
Tập Lăng Vũ bị chọc tức, tay cầm điên thoại nói: “Chỉ cần tôi không làm phiền cô thì làm gì cũng được, đúng không?”
Trực giác của Vy Hiên bỗng nhạy cảm: “Vũ, cậu giận rồi sao?”
“Không đúng sao?” Anh phàn nàn: “Khó khăn lắm mới được hưởng thế giới của hai người. Vừa nãy ngay cả lúc làm việc tôi cũng không thèm tập trung nữa, chỉ muốn sớm về với cô...”
Anh ngừng lại không nói nữa khiến Vy Hiên thắc mắc: “Sao cơ?”
Tập Lăng Vũ xoa trán, cười hỏi: “cô không biết sao?”
Đầu phía bên kia điện thoại bỗng im bặt.
Cô biết rồi.
Tập Lăng Vũ bật cười, dường như tâm trạng rất vui vẻ, giọng nói mang theo vẻ yêu thương chiều chuộng: “Phạm Vy Hiên, tối nay tôi sẽ tha cho cô đâu”
“Không đứng đắn gì cả!”
Cô lẩm bẩm, không cần nhìn cũng biết mặt cô đang ửng hồng, ngượng ngùng như một thiếu nữ.
Anh cố ý hạ thấp giọng, trong điện thoại truyền đến từng chữ từng chữ một: “Tôi chỉ không đứng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-trong-sinh/1371914/chuong-249.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.