Chương trước
Chương sau

Tại sao người thân của Lâm Tuyết mất mạng vì trò chơi này? Cô chưa từng nói cũng như nhắc đến chỉ để bớt thương nhớ đứa em trai nhỏ của mình. Năm cô 4 tuổi thì gia đình mình chào đón một thành viên mới
Lấy tên Lâm Bạch Long một cái tên đẹp rồng trắng, lúc nhỏ Bạch Long đã luôn thể hiện tính tình hiếu thắng, tính liều mạng khó bỏ các thói quen xấu này làm cậu tiếp xúc với những người không ra gì
Câu nói 'gần mực thì đen gần đèn thì sáng' chưa bao giờ sai cả, Lâm Bạch Long ăn chơi lêu lỏng, phá hoại mọi thứ cậu không vừa mắt, đánh lộn cả ngày nhưng cậu có thế nào cũng là một người thân quan trọng của nhà họ Lâm
Năm cậu 15 tuổi, một hôm buổi tối Bạch Long đã trốn khỏi nhà để gặp bọn khốn nạn đó. Sáng ngày hôm sau, Lâm Tuyết từ trên lầu bước xuống với bộ dạng ngái ngủ, cô bước lại gần bàn ăn gót cho mình một ly nước
Bất giác cô nhìn xung quanh cha mẹ ở đây, anh Hải cũng vậy thế thằng Long đâu? Lâm Tuyết uống xong nước liền lên tiếng hỏi cha đang ngồi ghế đọc báo "Cha à, thằng Bạch Long đâu rồi?"
Ông đang đọc báo nghe cô hỏi thì lên tiếng trong lòng có vẻ rất lo lắng "Cha cũng không biết, mới sáng dậy đã không thấy nó đâu! Thôi con đi học đi!! Năm nhất của đại học không được đi trễ" ông vừa dứt câu thì tiếng chuông cửa vang lên
Cả nhà điều giật mình nhìn ra cửa, Lâm Tuyết thì tròn mắt ngó ra cửa xem khi cha cô đang đi mở *Ai vậy? Nhà mình mấy năm nay làm gì có khách, nếu là thằng Long thì nó đã đẩy cửa vào rồi có bao giờ lịch sự nhấn chuông*
Ông vừa mở cửa thì một giọng nói nghiêm túc và lạnh lùng lên tiếng "Ông có phải là cha của Lâm Bạch Long không?" Là một vị cảnh sát thì phải mặc đồ xanh mà các cảnh sát thường mặc trên mạng
Cha của Lâm Tuyết nghe hỏi thì liền gật đầu, cả nhà cô lúc này mới bắt đầu đi ra cửa nghe tin, sáng sóm khách không đến mà cảnh sát đến, vị ở ngoài cửa sau khi nhận được câu trả lời thì nói tiếp
"Xát của cậu Lâm Bạch Long được tìm thấy tại một căn nhà hoang và được xác nhận đã mất mạng từ 12 giờ tối. Lý do mất mạng là vì một viên đạn thẳng vào sọ não, người dân cách đó mấy km cho là đã nghe tiếng bóp cò nhiều lần và chúng tôi đoán là do chơi trò Russian Roulette..."
Bổng những âm thanh phát ra từ miệng mọi người tự nhiên Lâm Tuyết lại không nghe thấy bức cứ thứ gì, nó cứ mờ nhạt không rõ ràng. Cả gia đình cô như sụp đổ trước tin xấu này
Đám tán của Lâm Bạch Long trôi qua thật nhanh nhưng để lại niềm đau dai dẳng cho gia đình Lâm Tuyết. Cha mẹ cô ra nước ngoài để thoát khỏi hình bóng của đứa con ngày nào, Lâm Hải thì lao đầu vào công việc tạo điều kiện cho anh tiếp xúc với Lý Vân dẫn đến phải lòng nhau, cô thì mới vào đại học vì sự quan tâm của Thế Bảo mà yêu anh ta
Dù chuyện đã diễn ra từ lâu nhưng nó vẫn ám ảnh cô đến nay, làm sao có thể dứt ra được chứ, Tự nhiên mất người thân chỉ trong một đêm. Làm sao cô có thể nhìn Hàn Triều Minh mất mạng vì cái trò quái đả này
.......
Quay lại với hiện tại, Ngọc Anh và Kim Giang chạy thật nhanh vào trong vừa đến phòng khách thì thấy Hàn Triều Minh đang để súng lên đầu hình như anh vừa bóp cò, Lâm Tuyết thì bị chói trên ghế nước mắt đầm đìa, Vịnh Tư Quân thì đứng cách Triều Minh một cái bàn đang nhìn anh rất quái dị
Hàn Triều Minh từ từ đưa súng xuống. anh nhìn qua Lâm Tuyết, cô khóc rất nhiều anh sót lắm chứ nhưng anh vẫn chưa thể lại đó, Ngọc Anh và Kim Giang đã lo việc này rồi nhưng chưa thấy họ đâu
"Theo tôi biết thì anh lên kế thoạt cùng với Bích Lam tôi chỉ tự hỏi là cô ta đâu rồi?" Hàn Triều Minh bất ngờ lên tiếng hỏi thật ra là để kéo dài thời gian, Vịnh Tư Quân nghe anh hỏi thì liền đáp lại "Cô ta chỉ là vật để tôi lợi dụng, tôi đã kêu cô ta tìm hiểu xem thứ gì quan trọng với cậu nhất và biết đó là tiểu thư Lâm đây, giờ cô ta đang sống ở nước ngoài cùng số tiền tôi đưa"
Vịnh Tư Quân đang đáp lại câu hỏi thì cũng là lúc Ngọc Anh phát hiện ra anh đang kéo dài thời gian cho họ, cô không chần chừ nữa liền ra hiệu cho Kim Giang cứu Lâm Tuyết, Kim Giang hiểu ý cô nhanh chân hạ thấp người xuống đi trong im lặng lại gần Lâm Tuyết, Ngọc Anh cũng bước nhẹ theo Kim Giang
Hàn Triều Minh dùng tay đặt cây súng lên bàn rồi đẩy về phía Vịnh Tư Quân như anh ta đã làm rồi hỏi "...Tại sao anh lại muốn tôi chơi trò này với anh?" anh ta nghe anh hỏi liền đáp lại "Tôi tưởng cậu biết tôi đang muốn trả thù cho Mạc Mạc"
"Trả thù?...Ha anh vẫn có tình cảm với cô ta à?" Hàn Triều Minh cười một cái rồi lại hỏi, anh biết thứ tình cảm anh ta dành cho em gái của mình từ lâu ngay từ lần đầu ra mắt, Vịnh Tư Quân nghe thấy vậy thì cười đểu đáp "Đúng!! tôi yêu Mạc Mạc đấy, giờ đến lược tôi hỏi cậu tại sao lại giết Mạc Mạc?"
Bên phía Ngọc Anh và Kim Giang, họ đang cởi trói cho cô, Lâm Tuyết thấy họ đang giúp đỡ liền im lặng để họ làm, khi đã cởi trói được hai chân của cô, họ liền tiến đến tay. Ngọc Anh cởi phía của Vịnh Tư Quân
Ngọc Anh cố làm nhanh hết sức thì đã bị phát hiện rồi, Tư Quân thì lên tiếng nói tiếp "Trước khi trả lời câu hỏi của tôi thì hình như tôi quên không nói với cậu không được đem theo con chuột nào vào đây thì phải"
Vịnh Tư Quân dứt câu thì anh ta liền lấy một cây súng khác chỉa về hướng của Ngọc Anh và bóp cò "PẰNG..."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.