Vịnh Tư Quân đứng trước mặt Lâm Tuyết, nghe cô nói lên danh phận của mình trong nhà họ Vịnh mà nết mép, vỗ tay khen ngợi "Hay lắm cô gái, cô đoán đúng rồi đó" Anh cúi người xuống, đưa tay nâng cầm cô lên nhìn ngắm gương mặt tuyệt đẹp này, mặt Lâm Tuyết thì thể hiện rõ sự khó tin, hấp mất và có phần chán ghét anh em nhà này, anh ta thấy biểu cảm của cô thì càng muốn ngắm "Sao anh lại bắt tôi? Tôi làm gì đụng chạm đến anh à?" Lâm Tuyết lên tiếng hỏi khi anh ta không nói nữa, Tư Quân nghe câu hỏi của cô mà cười lớn đáp "Haha...hum, nói sao nhỉ. Cô không đụng chạm đến tôi, tôi cũng chả có thù hận gì với Lâm gia, chỉ tại vì cô là vợ của Triều Minh thôi" Anh ta nói xong thì dùng tay còn lại vỗ vỗ vào má của Lâm Tuyết, cô nghe thấy anh ta nói đến chồng mình mà mở to mắt nhìn Tư Quân. Anh thấy biểu cảm của cô mà cười tự thấy cô thật thú vị~ "Thôi khỏi nói, định hỏi Hàn Triều Minh có liên quan gì đến tôi đúng chứ?" Lâm Tuyết không trả lời anh mà cứ nhìn thẳng vào Tư Quân bằng đôi mắt nhìn kẻ thù không hơn không kém. Vịnh Tư Quân thì không thích bị làm lơ, anh dùng tay đang nâng cầm cô đẩy mạnh qua một bên tạo nên đau đớn ở cầm của Lâm Tuyết Cô dù rất đau cũng không nói gì, phải nhịn hắn để có thông tin. Tư Quân bất ngờ đứng lên kể một câu chuyện, anh vừa kể vừa đi vòng vòng căn phòng "Để tôi kể cho nghe bộ mặt của nó khi hứa với tôi rằng..." Flashback Tại thời điểm ba năm nữa Triều Minh mới lấy Lâm Tuyết, Hàn Triều Minh vẫn quen Vịnh Mạc và đang ra mắt với Vịnh Tư Quân, ba người đang ngồi trong một quán cafe rất hot lúc đó Anh đang ngồi với Vịnh Mạc đối diện là Triều Minh, đưa đối mắt liếc nhìn cô em gái của mình, người mà anh luôn yêu thương, đặc tình cảm của mình vào nhưng thứ tình cảm đó đã vực mức tình cảm anh em bình thường Thấy Vịnh Mạc ra mắt người yêu thế này không biết nên buồn hay nên vui đây, một mặc thì muốn em ấy hạnh phúc mặc khác thì muốn em ấy là của mình. Thôi thì tìm hiểu người trước mặt cái đã "Haizz...Vậy cậu là người yêu của Mạc Mạc" bất giác anh thở dài Hàn Triều Minh nghe anh hỏi thì liền gật đầu một cái, Vịnh Tư Quân một lần nữa đưa mắt nhìn Vịnh Mạc, cô trông như chả quan tâm đến việc này lắm chỉ nhìn Triều Minh Anh thấy vậy liền nhìn qua Hàn Triều Minh *Người này...có thể mang lại hạnh phúc cho em ấy sao?* Vịnh Tư Quân ghi ngờ hỏi "Cậu có gì để chứng minh mình sẽ cho em tôi sự hạnh phúc em ấy đáng có được" Hàn Triều Minh đưa mắt nhìn thẳng vào Tư Quân rồi đáp lại "Tôi hứa yêu em ấy đến cùng, tình yêu này chỉ dừng lại khi em ấy...không còn yêu tôi nữa" Vịnh Tư Quân như đứng hình khi nghe Triều Minh nói xong, thật sự với anh lời hứa rất quan trọng nói được phải làm được, *nếu cậu ta đã nói vậy* anh nở nụ cười mĩm rồi nói "Được..." Một lúc sau hai người họ rời đi chỉ còn Vịnh Tư Quân ngồi lại uống cho hết cốc cafe của mình, ngắm nhìn hình ảnh Vịnh Mạc bước đi mất mà lòng anh có phần cô đơn, tróng vắng. Có phải đã đến lúc anh từ bỏ tình yêu này End Flashback "Nó đã hứa, mặt của Triều Minh lúc đó rất nghiêm túc, chắc như đinh đóng cột nhưng giờ thì sao? thật không thể tin được trong 2 năm đi làm việc ở nước ngoài em gái tôi lại chết dưới tay người yêu của nó" Vịnh Tư Quân kể xong câu chuyện thì buông ra một câu đắng nghét Lâm Tuyết sắc mặt không thề thay đổi mà vẫn nhìn anh ta, đôi mắt sắc lẹp nói "Anh không biết lý do vì sao cô ta chết à?" Cô hỏi một cách rất tỉnh không sợ hãi hay lo lắng gì cả, miệng lưỡi và gương mặt của Lâm Tuyết chưa bao giờ thể hiện cảm xúc quá rõ trước mặt người lạ Điều đó tạo nên sự đáng sợ thất định đối với người khác. Vịnh Tư Quân nghe cô hỏi thì liền quan mặt lại nhìn cô rồi đáp "Vì em ấy bắt cô để giành lại tình cảm của Triều Minh nhưng cuối cùng người bị giết lại là em ấy, điều đó cho thấy Hàn Triều Minh đã thấp hứa" Tư Quân vừa dứt câu thì Lâm Tuyết liền sen vào "Triều Minh chưa từng thất hứa với anh, anh ấy đã làm đúng. Người thay đổi chính là Vịnh Mạc, cô ta là người yêu cầu chia tay trước và cũng là người nói đã hết tình cảm" Anh nghe cô nói thì tròn mắt, không tin được vào tai mình, đứa em luôn nói yêu là yêu đến hết đời giờ lại ngỏ lời chia tay "Cô đang nói dối đấy à?" "Tại sao tôi phải nói dối anh, tôi được gì khi làm vậy chứ?" Lâm Tuyết nghe anh nói liền mạnh miệng phản bác lại, Vịnh Tư Quân nghe vậy thì nhăn mặt ngẫm nghĩ gì đó một lúc rồi lại nói tiếp "Nếu đúng là vậy thì việc gì phải giết em ấy, tôi đã có thể lo cho đứa em đó cả đời" Lâm Tuyết nghe anh ta nói đến đây thì ngước mặt, tròn mắt nhìn hắn *Anh ta...yêu Vịnh Mạc ư?* cô nghĩ một lúc rồi lại đưa mắt nhìn xuống sàn nhà "Việc cô ta ngoại tình và bắt cóc tôi làm gãy tay tôi điều là thật, người giết Vịnh Mạc không phải là tôi, tôi không thể giải thích" Vịnh Tư Quân nghe vậy mà cười lớn "HaHaHa đúng như tôi đoán nhỉ, câu hỏi này chỉ có Triều Minh mới trả lời thỏa đáng được, giờ thì vào hầm tối nghỉ ngơi đến khi chồng của cô đến đi" Hai tên đàn em của Vịnh Tư Quân nghe nói vậy liền đi lại kéo cô đi, Lâm Tuyết đã phản khán nhưng không làm gì được đến khi gần ra khỏi cửa cô nói lớn "KHOAN ĐÃ!! Tôi biết anh yêu Vịnh Mạc nhưng trả thù cho người đã mất không khiến họ sống lại đâu" Vịnh Tư Quân như chết đứng khi cô nói vậy nhưng rồi vẫn ra lệnh cho cô vào hầm, tâm trí anh bây giờ rất rối nhưng vẫn quyết định tiếp tục kết thoạt này ......... Hàn Triều Minh đang nằm trên giường cố gắng nắm mắt nhưng không thể, anh có thể làm gì được nữa đây, đang miên mang thì bỏng điện thoại anh có tin nhắn Triều Minh đưa tay lấy điện thoại, xem ai đã nhắn cho mình thì thấy một số điện thoại khá quen thuộc với anh, nội dung gồm 2 tin nhắn một cái là địa chỉ, cái còn lại là : { Lâu rồi không gặp, không dài vòng tôi vào thẳng nội dung chính, chắc cậu biết vợ mình đang bị tôi bắt. Tôi muốn cậu đến địa chỉ này vào tối nay không được báo cảnh sát, nếu cậu không đến sáng mai xác của vợ cậu sẽ ở trước cửa nhà đó} Mặt Hàn Triều Minh bây giờ còn nhăn hơn khi đọc tin nhắn, đưa đôi mắt của mình nhìn ra cửa anh không nghĩ nhiều nữa liền đi tìm Ngọc Anh và Kim Giang Anh đi thật nhanh xuống nhà, vừa bước ra phòng khách đã thấy họ, hai người họ ai nấy điều rất căn thẳng vì chuyện này Ngọc Anh và Kim Giang thấy anh đứng trước mặt mình thì liền hỏi cùng một lúc "Sếp (Đại ca),có chuyện gì vậy?" Bất giác hai người họ nhìn nhau rồi lại nhìn Triều Minh Hàn Triều Minh đưa cho họ xem tin nhắn rồi nói "Bây giờ Ngọc Anh cô gọi tất cả đàn em trong bang yêu cầu họ bao quanh khu vực địa chỉ trong điện thoại khoản 5km đủ xa để nhưng tên tay say không thấy được" Ngọc Anh nghe thấy công việc của mình liền gật đầu Anh nhận được câu trả lời liền nhìn qua Kim Giang "Kim Giang, cậu quãng lý họ và bảo họ làm đúng việc, việc này rất quan trọng đừng làm hỏng chuyển. Hai người sẽ cùng tôi đến đó tối nay nhớ dù tôi có làm gì cũng đừng quan tâm đến, làm cách nào đó cứu Lâm Tuyết" Hàn Triều Minh với con mắt rực lửa đầy nhiệt quyết lên tiếng "Tôi phải chấm dứt chuyện này!!"
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]