Chương trước
Chương sau
Sau khi ăn xong,cô được Lâm Hải trở đi học,cô hiện đang là sinh viên năm cuối của trường đại học kinh tế, tuy cô học kinh tế nhưng cô lại có đam mê với việt làm bếp,lúc trước cô vào trường này là vì không biết nên thi ngành nào nên mới nghe lời xui của anh mình,nghĩ lại cô thấy thật hối hận ,hiện cô đang thi đỗ đại học
"Đến rồi " Lâm Hải nói với cô khi xe đã đậu trước cổng trường
"em biết , mình sắp lên thớt rồi"
"sao em căng thế , chỉ là thi thôi mà , rất đơn giản , anh của em đã đừng đứng top 1 của trường đấy nhé"
"anh nói thì hay lắm ,Nếu được chọn lại,em sẽ không bao giờ nghe theo lời nói của anh nữa đâu"cô nói như sắp khóc đến nơi
"Anh nhỉ là có ý tốt, đưa ra ý kiến trong lúc em đang bế tắt thôi mà, ngôi trường này không phải quá tuyệt sao"
"Vâng vâng, rất tuyệt rất đẹp rất to nhưng đề thi thì không ai biết đường mà làm " cô vừa nói vừa đóng cửa xe rồi quay lưng đi , chưa được mấy bước thì
"Ai biểu em tin lời anh quá làm chi"
"Anh...anh!!!"cô quay lại
"Thi tốt nhá" Lâm Hải làm mặt giang rồi chạy đi
"Anh hai!!!........đúng là tức chết em mà"
----------

"Hazzzz...." Hàn Triều Minh thở dài
Hôm qua vì buồn bực nên anh uống say,bây giờ đầu óc rất mệt lại còn phải ngồi đây cào bàn phím
"Sếp, phu nhân muốn gặp sếp"
"Cho bà ấy vào đi" anh đơ ra một lúc rồi đáp lại,mẹ có bao giờ lên văn phòng của anh đâu có chuyện gì vậy
"Vâng"
Một lúc sau
"Cốc cốc...."
"Vào đi"
Cánh cửa mở ra,một người phụ nữ cao sang bước vào, với bộ sường sám tôn lên dáng bà, dù đã ngoài 70 nhưng bà vẫn còn rất đẹp,thần thái bình tĩnh đến đáng sợ,bà đi lại ghế ngồi xuống
Anh bước ra khỏi bàn làm viết xuống ghế ngồi đối diện bà
"Mẹ tìm con,có chuyện gì?" Anh chính là người lên tiếng trước
"Không có gì,chỉ là muốn xem con thế nào khi bị con người yêu không ra gì của con ngoại tình thôi?"bà bình tĩnh đáp
"Mẹ nói ai không ra gì?!!!!" Anh có phần hơi lớn tiếng đáp
"mẹ nói sai à?" Bà đáp lại anh
"Sao con có thể yêu một đứa như nó? Cũng chỉ vì tiền mà thôi,kiếm được thằng ghệ bên mỹ liền đá con như một con chó!!!!" Bà nói thêm
Anh câm nín không biết nói gì thêm
"Thật nực cười,lúc nhỏ con đã nói mẹ muốn cho con cưới ai con cũng đồng ý mà !!!con không nhớ à?"
"Đó cũng chỉ là lúc nhỏ! Con có người mình yêu rồi"
"Còn sâu đậm quá nhỉ , con không thấy nó làm gì với con hả?? , mẹ đến đây muốn nhắc con tỉnh ngộ và thực hiện đúng bổn phần một người chồng"
"Tiểu Lâm sao khi thi xong sẽ là HÀN PHU NHÂN của Hàn gia " Bà nhấn mạnh
"con nghe RÕ CHƯA?" Bà nói lớn vào mặt Hàn Triều Minh rồi bỏ đi

Anh nhìn bà đi mất, sao đó ngã người lên ghế sofa nhìn lên trần nhà,trong anh rất mệt mỏi
*tại sao cô ta lại suất hiện trong đời mình chứ,Lâm Tuyết!!!!*
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.