Chương trước
Chương sau
Hơn một tuần chính xác hơn là đã gần hai tuần, Trình Vân vẫn một tâm tránh né anh, đến một lời nũng nịu với anh như trước lại càng không, Vũ Thành ngoài mặc chưa bao giờ hiện ý nhưng bên trong lại cảm thấy chua xót

Thường thường ngày nghỉ 10 giờ cô đã đi xuống lầu ăn sáng hôm nay anh đã cố tình dời công việc chỉ để đợi cô vì những ngày trong tuần cô đều tránh né anh bằng cách đến trường rất sớm, chiều về một mạch đi lên lầu chỉ duy nhất mấy ngày nghĩ mới gặp được nhau

Đây là lần đầu tiên anh xuống nước với một người, đặc biệt hơn lại là xuống nước với phụ nữ, chỉ vì lòng anh đã có cô hay sao?

Lâm Đào đi lên lầu, thấy cửa không đóng bà lịch sự gõ cửa rồi bước vào, vừa vào chỉ thấy thân ảnh nhỏ nằm dài trên giường, bà đi tới mới quan sát kỹ được hai bên má cô nổi lên lớp đỏ ửng

Theo suy tính trong đầu bà dùng tay sờ nhẹ lên trán cô, phát hiện được rất nóng Lâm Đào vội vàng chạy xuống lầu, đi đến bên cạnh anh

" Phu Nhân hình như sốt rồi"

" Sốt"

Anh nghe vậy liền lập tức bỏ ly rượu nhanh chân bốn cẳng đi lên lầu, có trời mới nhận ra anh đang rất khẩn trương đầy vẻ lo lắng

" Gọi Cao Trí "

Dùng bàn tay to lớn của mình đụng vào thân thể cô, toàn thân đều phát lên tầng lớp nóng hổi, hơi thở phà ra cũng rất nóng anh thật khó chịu cau mày, nhìn xuống khuôn mặt đơn thuần vẫn còn say giấc, lòng anh từ căng thẳng chuyển sang mềm nhủn

Trong lòng thầm nghĩ :" Nha đầu này rốt cuộc ủ bệnh bao lâu rồi". Anh thật sự muốn phát tiết cơn nổi giận lôi đình khi luôn nhìn ra cánh cửa mà vẫn không thấy bóng dáng Cao Trí

Mới nhắc tới đã xuất hiện rõ bóng dáng Cao Trí hối hả chạy vào, trên tay cầm hộp khám riêng bản thân, ánh mắt híp lại khi lướt qua khuôn mặt sắc lạnh của Vũ Thành

Cậu ta là đang tức giận vì gì?

Cao Trí khám nhanh sau đó đưa toa thuốc cho Lâm Đào, bà đi tới cầm lấy đơn thuốc, rời khỏi phòng

"Cậu làm gì để cô nhóc sốt lên tới 40"

" Tôi bận"

Giọng nói băng lãnh quen thuộc, mặc dù ngoài giọng nói thế nhưng trong lòng đang rối tung như có ngọn lửa sắp bùng phát trong cơ thể, anh là vẫn cố chấp không chấp nhận được với người khác rằng anh đã có cô trong lòng

Cao Trí thở dài nhún vai đi ngang qua Vũ Thành. Đúng! Người đàn ông cũng như hòn đá cứng rắn đủ điều dù đã yêu người đó mà vẫn một mực phũ nhận, đáng đau lòng, đáng thương xót

Anh đi đến bên giường, ngồi bên cạnh vắt khăn trong chậu nước tỉ mỉ đặt nhẹ lên trán cô, cái khăn còn lại lau nhẹ đi những giọt mồ hôi còn đọng lại trên khuôn mặt yêu kiều

Không ít lâu sau, cô đã mơ màng tĩnh giấc đôi mắt trong trẻo từ từ mở ra lúc này mới cảm thấy thân thể mình nóng ran, ê ẩm cả người, tựa tựa sờ lên trán bàn tay nhỏ lấy cái khăn hơi hông khô xuống, nhấc bàn tay kia lên mới phát hiện mình đang được truyền thuốc

Ánh mắt đơ người đi khi nhìn thấy người đàn ông bên ghế, anh khoanh hai tay lại, nhắm mắt dưỡng thần, môi hơi mím chặt lại, cô nhận thấy được nổi lo lắng còn vươn trên đôi mi đang cau chặt

Nhìn chăm chăm vào khuôn mặt anh khi ngủ, thần sắc nghiêm nghị vẫn còn đó, uy phong vẫn còn đó chỉ có điều khi anh nhắm mắt lại trông rất an tĩnh làm người ta không khỏi ngước nhìn

" Tỉnh rồi"

Vũ Thành chợt mở mắt làm cô có chút ngây người, anh thấy vậy liền tiến sát ngồi xuống mếp giường gần cô hơn, duỗi bàn tay to lớn đến cận khuôn mặt, năm ngón tay sờ nhẹ lên trán, thấy hạ nhiệt đã ổn hơn lúc đầu anh cũng vơi bớt đi nổi lo lắng

" Chú làm gì vậy, con không tha thứ cho chú đâu"

Tinh thần bắt đầu tỉnh táo hơn, dịch thân thể ra xa một ít, cặp mắt sắc xảo nhìn anh chăm chăm, ừ phải nói

Suốt hai tuần nay là cô đang cố ý tránh né anh nhưng cứ cảm thấy bản thân cứng không được mà mềm cũng chẳng xong, chán ngán chưa thôi còn thêm chút muộn phiền

Cơn sốt này chắc là việc phải lao tâm vào học ôn để thi cuối kỳ, sau đó suy nghĩ đủ điều nên mới sinh ra bệnh, cô lao đầu vào học chỉ để quên đi lời nói quá đáng của anh nhưng càng quên lại càng muốn gần gũi với anh hơn, thật kỳ lạ

" Xin lỗi, là tôi quá đáng với em"

" Chú vừa nói gì..."

Mắt chữ A miệng thì chữ O khi nghe anh phát ra câu xin lỗi, người đàn ông từ trong ra ngoài mang thần sắc lạnh lùng, ma quỹ ánh mắt tà mị đầy sự ngạo mạn kia chưa bao giờ ngã quật trước một ai cũng chưa từng trong 27 năm thốt ra hai câu xin lỗi

Vậy mà hôm nay trước mặt cô anh đã nói hai từ ấy, hai từ như trong sách cấm đại kỵ ký của anh....

Vũ Thành nhận ra từ trước đến ai không có kẻ nào buộc miệng bắt trói anh nói ra hai từ này vì những kẻ đó sớm muộn cũng đã chết dưới họng súng của anh, đối với anh hai từ xin lỗi này thật sự rất đáng phỉ

Vậy mà với cô anh lại bằng lòng nói ra, đáng cười nhất, từ khi cô đến mọi quy luật anh đưa ra đều phá bỏ, ngay chính con người tàn bạo như anh cũng dần có sự thay đổi

Anh mơ hồ rất lâu, mơ hồ đến mức ngay cả tâm tư của bản thân đều đặt lên mỗi Trình Vân, anh thật không ngờ một tiểu nha đầu như cô, đơn thuần như cô, trong sáng như cô và ngây thơ như cô đã làm con tim sắc lạnh ngàn năm này trở nên động tâm, thì ra kết cục đó hôm nay mới có kết quả, rằng :

Trình Vân người phụ nữ nhỏ này đã thu phục được trái tim anh!

" Từ nay con sẽ là họ Vũ, chú thấy sao hay không"

Trình Vân cô còn gì để oán trách anh chứ, người cứng đầu ngạo mạn như anh đã thốt ra hai từ đó, cô không ngu gì làm hòa dù sao suốt hai tuần kia vẫn là cảm thấy trong người thiếu vắng, đó chính là anh

" Vì gì"

" Con từng nói nếu như con yêu lại chú, sẽ mang họ Vũ"

Anh nhếch môi cười oái ăm thì ra là nha đầu này ngay cả giận dỗi cũng tinh nghịch như thế, mang họ của anh chắc tuổi thọ của anh phải chịu tổn thất nặng nề rồi

" Chú làm lành với con, có phải đã có con trong lòng rồi không "

Nằm trên đùi anh tinh nghịch quấy phá bụng anh, ngước lên quan sát khuôn mặt đầy vẻ tuấn tú, trên đó dù cô không ra được toàn bộ tư tình tâm tư của anh nhưng vẫn thấy được trong ánh mắt kiêu ngạo xuất hiện tầng sóng dạt dào

" Chấp nhận tôi đã có em "

Anh trước mặt cô rõ ràng có thể chối nhưng anh là không muốn tiếp tục lừa dối con tim mình, một lần lừa dối đi ngược lại con tim, anh đã nhận kết quả đầy sự thốn khổ tột cùng, đây chính đây! Loại cảm giác từ trước đến nay anh chưa từng trải qua

Anh không muốn mang cảm giác mất mác trong lòng, chỉ khi đi đúng với con tim quả thật lòng anh dâng lên loại cảm xúc phun trào hân hoan kịch liệt

" Thật sao"

Trình Vân gần như nhận được câu trả lời thuận ý trên môi không ngừng nở nụ cười khoái trá, cảm giác bây giờ chỉ có là suиɠ sướиɠ, phấn khởi. Cô vòng tay ôm chặt lấy thắt lưng anh, vùi đầu vào thân thể anh, trông rất hạnh phúc

" Ừ, em gắng hết bệnh, ngày mai anh đưa em đi chơi"

Anh bây giờ chính đã chấp nhận được sự thật Vũ Thành yêu Trình Vân chỉ có điều là hơi muộn nhưng không sao, thời gian tương lai vẫn còn dài cô vẫn còn bên cạnh anh, cả đời này chưa từng có ai khuất phục một con sói máu lạnh như anh

Nhưng! Cô chính là người khuất phục trái tim sắc lạnh, hơ nóng trái tim nóng ran, lòng anh cũng đã bắt đầu mở ra tiếp nhận chuyện tình cảm trước kia anh xem là vô thường

Vậy mà anh lại bị nó cuống vào, bị người phụ nữ nhỏ nằm trên đùi thu phục hoàn toàn... Anh đã yêu có, đã có cô trong lòng

Trình Vân chính là người phụ nữ của anh? Không ai khác

Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.