Chương trước
Chương sau
Còn anh lúc này đã tỉnh từ lâu rồi chỉ là anh muốn xem con mèo nhỏ anh muốn làm gì mà thôi.

" Có phải đẹp trai lắm đúng không".

" Ừm. Rất đẹp". Ai kia đang mải ngắm người thương mà vô tư trả lời. Cô giật mình nhìn xuống.

" Anh...Anh dậy từ lúc nào".

Anh nhìn cô cười mà nói " Dậy từ lúc có con mèo nhỏ nào đó đang trêu trọc anh. Vừa nãy không phản vẫn rất thoải mái trêu anh mà, sao giờ lại ngượng thế hả".

"Hừ đừng có mà trêu trọc em".Nói rồi cô đứng dậy khỏi giường. May mà có thể lực tốt không thì với sức lực của anh thì chỉ có chết trên giường mà thôi. Cô đi một mạch vào phòng tắm bỏ lại anh ngồi trên giường đang ngồi cười trêu ghẹo cô. Thật là đáng ghét mà.

Sau khi cô vscn sau thì đến lượt anh. Rồi cả xuóng dùng bữa sáng đã được chuẩn bị.

" Tí nữa em phải đến tập đoàn có cuộc họp quan trọng".

" Ừ có cần anh trở đi không".

" Không tí nữa trợ lý sẽ đến đón em".

" Ừ".

Tại tập đoàn Lưu thị.

" Giám đốc, tí nữa sẽ có một cuộc họp. Trưa đi gặp khách hàng". Trợ lý Lung Nhi lên tiếng thông báo các vấn đề hôm nay cô cần giạ quyết.

" Tôi biết rồi, cô ra ngoài làm việc đi". Nghe xong Lung Nhi liền ra ngoài.

Làm việc mãi đến 7 giờ tối mới xong. Cô chuẩn bị ra về thì có cuộc gọi. Mở máy thấy hóa ra là anh gọi cô liền mỉm cười bắt máy.

" Thiên có việc gì sao".

" Em tan làm chưa, anh đón".

" Rồi, bây giờ em về".

" Xuống đi anh đang ở dưới".



" Anh đến từ bao giờ vậy". Cô ngạc nhiên nói. Rõ ràng bây giờ cô mới bảo là mình mới tan mà sao anh có thể ở dưới công ty được chứ.

" Anh đến từ 6 giờ. Chưa thấy em xuống nên vẫn đợi sắp tối rồi mà người nào đó có vẻ chẳng để tâm tới giờ giấc nên anh mới gọi" anh vừa nói vừa trêu cô.

" Sao anh đến không gọi em. Mới cả em tập trung làm quá nên không để ý giờ giấc quá. Lúc nhìn đồng hồ thì đã 7 giờ rồi".

" Được rồi. Xuống đi anh trở em đi ăn tối".

" Vâng, anh đợi em chút".

Cúp máy cô liền đi thang máy xuống gặp anh. Nói thật mới có mấy tiếng không nhau thôi cô đã nhớ anh rồi.

Khi cô xuống thì thấy anh đang ngồi ở ghế được đặt tại đại sảnh công ty.

" Khiến anh đợi lâu rồi".

" Không có gì đợi em bao lâu anh cũng đợi được".

Tất cả nhân viên tan làm muộn chứng kiến cảnh này không khỏi bất ngờ. Không ngờ tổng giám đốc lạnh lùng của bọn họ đang thân mật với một người đàn ông. Mà người kia trông khí thế cũng chả khác gì tổng giám đốc của cả. Nhưng trông hai người họ thật là đẹp đôi mà.

Trong lúc bọn họ nghĩ ngợi lung tung thì cô và anh đã lên xe đi ăn tối rồi.

Đến một nhà hàng năm sao nổi tiếng hai người vào dùng bữa, rồi mới về đại bản doanh của Âu gia.

Lên đến phòng thì cô đi tắm trước còn anh thì có việc nên đã qua phòng làm việc rồi. Khi tắm rửa xong thì anh cũng đã về phòng.

" Xong việc rồi sao anh". Cô nhẹ nhàng lên tiếng hỏi anh.

" Ừ, có mấy việc trong bang không quan trọng lắm" vừa nói anh vừa bước đến ôm cô từ đằng sau. Khi nhìn cô bước ra với chiếc váy hai dây đầy gợi cảm anh thấy người mình như có dòng điện tê dại, miệng khô khan. Nhìn thấy cô thế này anh chỉ muốn đè cô xuống ức hiếp cô mà thôi.

Cô khi bị anh ôm cũng không phản kháng nhưng đôi tay của người nào đó thì không hề chịu yên phận một chút nào cả. Anh cuối xuống hôn lên cổ và vai của cô khiến người cô run lên, một sự tê dại lan tỏa khắp người. Người đàn ông này thật là rõ ràng hôm qua cô mới cho anh ăn xong mà hôm nay đã muốn cô tiếp.

Cô đánh vào đôi tay hư hỏng của anh mà nói.

" Anh đi tắm đi hôm nay không có làm gì cả".



Anh nghe cô nói mà cười " em nghĩ anh sẽ làm gì".

" Làm gì thì trong anh không phải hiểu rất rõ sao. Mau đi tắm cho em, muộn lắm rồi không tốt cho sức khỏe đâu".

Anh nghe vậy liền ngoan ngoãn đi vào phòng tắm tắm rửa.Nếu cô không muốn thì anh sẽ không ép anh đâu có phải sống bằng nửa thân dưới đâu.

Lúc anh vào phòng tắm thì có người gọi đến cho cô. Cầm máy ấn nghe.

" Có chuyênn gì sao trợ lý Lung". Cô không lạnh không nhạt nói.

" Dạ bên Tô thị vừa gửi yêu cầu hợp tác với chúng ta ạ" trợ lý Lung Nhi thông báo.

" Ừ cứ chấp nhận đi. Hôm sau bảo họ đến gặp toki bàn bạc kĩ càng".

" Vâng tôi hiểu rồi ạ. Chúc ngài buổi tối vui vẻ".

Nói xong cô liền cúp máy suy nghĩ. Hừ hợp tác. Nghe có vẻ rất bình thường ấy nhưng đằng sau đó chắc chắn là cái bẫy mà Tô gia muốn cô nhảy vào. Có nhiều tập đoàn đã hợp tác với bên đấy nhưng mà họ luôn bị chèn áp bởi Tô gia.

Có công ty bị bẫy đến mức phá sản nhưng hợp đồng giấy trắng mực đen mà khó mà có thể buộc tội lại Tô gia được. Nên cảnh sát cũng không thể nào vào cuộc được. Các gia tộc khác nhìn là biết trắng đen do Tô thị đảo lẫn lộn hết nhưng con người mà ai mà chẳng muốn xem những cuộc vui chứ.

Khi cô đang tập trung suy nghĩ thì anh đã anh bước ra. Thấy cô cứ chìm đắm trong suy nghĩ của mình thì lên tiếng hỏi.

" Có chuyện gì sao em".

" À không có gì đâu vừa nãy trợ lý gọi đến bảo là Tô gia muốn hợp tác với em".

" Em đồng ý đúng không".

" Sao anh biết".

" Có gì khó lắm sao. Anh còn không hiểu em à. Em thích chơi bọn họ thì cứ chơi đi. Dù sao em còn phải trả ơn cho Tô Ly sao".

Nghe anh nói vậy thì cô cảm động không thôi. Mặc dù chỉ mới bên nhau không lâu nhưng anh rất hiểu cô, cô muốn gì anh cũng biết. Cô bước đến ôm lấy anh mà nói.

" Cảm ơn anh đã đến bên em".

" Sao lại cảm ơn chứ. Đây phải gọi là chúng ta có duyên mới gặp được nhau". Hai người cứ ôm lấy nhau mà nở một nụ cười hạnh phúc. Đúng là khi yêu thì con người con gái có mạnh mẽ đến đâu thì cũng trở nên muốn được người kia hiểu mình, quan tâm mình, có thể gạt bỏ mọi gai góc muốn nhẹ nhàng, nũng nịu với người thương mà thôi.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.