Thái Vân Thành trước sau luôn tỏ hết hòa nhã. Đối với một vị tướng quân mà nói, tính cách này khiến ông có được vẻ phong độ, đáng kính bất phàm.
- Đã bố trí xong xuôi đúng như đề nghị của cậu. Cũng có thể coi là có tác dụng. Mặc dù là có hơi muộn một chút, nhưng dù sao cũng cho ra được một kết quả xác thực.
Mọi người xung quanh đều không hiểu ý nghĩa của câu nói này, trừ một người – Lý Mạc Thân.
Mắt Dương Thần bỗng sáng lên:
- Giống với những gì tôi phán đoán chứ?
- Cũng gần thế.
- Vậy còn chần chừ gì nữa, chúng ta mau vào thôi.
Nói rồi Dương Thần làm hiệu vẫy tay với đám người phía sau.
Mặc Phong đứng cạnh Thái Vân Thành tỏ vẻ không hài lòng nói:
- Phó Thủ tướng Lý ở đây mà đến lượt ngươi dẫn đầu sao?
Dương Thần liếc nhìn người đàn ông vận y phục đen, dáng cao gầy vừa lên tiếng. Cân nhắc một chút, anh nói:
- Tôi là anh họ của Tăng Tâm Lâm? Tôi nhớ đã gặp anh một lần ở Trung Hải, hóa ra anh vẫn còn ở đây à?
Mặc phong mặt đỏ tía tai, nói:
- Anh... Dù anh là người của Dương gia cũng phải phân rõ tôn ti lớn nhỏ.
Trước đây Dương Thần không nể nang mà ra tay giết chết Tăng Tâm Lâm. Tăng gia cũng từ đó mà trượt dốc không phanh, suy sụp không cách nào cứu vãn.
Là một trong Bát Bộ Chúng, mặc dù bản thân Mặc Phong không bị ảnh hưởng nhưng y đã mất đi hoàn toàn hậu thuẫn.
Mặc dù người giết chết Tăng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/1273125/chuong-973.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.