Lưu Minh Hào vẻ mặt không vui:
- Anh rể, anh đừng mang em đi, em muốn ở đây, em không về!
- Anh không hỏi ý kiến em, anh nói đi thì em phải đi, em có hai sự lựa chọn, một, tỉnh táo mà về Trung Hải, hai, anh sẽ đánh em bất tỉnh rồi mang em về, phương án một thì khi về đến nhà em mới nhận được sự trừng phạt, còn phương án hai, thì ở đây hay về nhà đều bị trừng phạt.
Lưu Minh Hào vẻ mặt nghẹn khuất:
- Không có phương án ba sao?
- Phương án ba là anh sẽ thiến em, như thế thì về hay không cũng không sao.
Dương Thần miêu tả sơ lược nói.
Lưu Minh Hào che đũng quần,
- Em sẽ đi cùng anh rể, phương án một, kiên quyết phương án một!
- Xem ra em còn chưa bị sâu ăn vô não.
Dương Thần vỗ vỗ đầu cậu thiếu niên, rồi đi trước ra cửa chính.
Lưu Minh Hào cười đau khổ quay đầu chào tạm biệt Cao Vũ, sau đó gấp rút chạy theo.
Đợi khi ra khỏi tổng bộ Trường Kình, Dương Thần lôi Lưu Minh Hào vào một góc tường, hỏi:
- Tại sao lại qua lại với hội Trường Kình, cái tên Cao Vũ đã nói gì với em, hãy nói hết cho anh biết, không được bỏ sót bất cứ chi tiết nào.
Dương Thần cứ cảm thấy sự việc thật kỳ quái.
Lưu Minh Hào nhìn Dương Thần ra vẻ nghiêm túc, cũng không dám nói đùa, nhớ lại thật kỹ càng, rồi nói:
- Mẹ em lúc còn sống là bạn tốt của chú Cao Phong, Hội trưởng hội Trường Kình, nhưng vì lúc trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/co-vo-tong-giam-doc-xinh-dep-cua-toi/1272992/chuong-840.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.